|
Thắc mắc lịch sử 10
Như đã biết, từ thế kỉ X đến thế kỉ XV mà đặc biệt là ở thế kỉ XV, thời đại xã hội phong kiến đã đạt đến sự đỉnh cao cả về phương Đông lẫn phương Tây. Bước sang thế kỉ XVI, lịch sử bắt đầu có sự chuyển biến khá rõ rệt về sự phát triển kinh tế và chế độ chính trị ở phương Tây.
Việc phát triển nhanh chóng các thành thị, các hình thức sản xuất thủ công công nghiệp, nhu cầu thị trường, nguyên liệu...làm cho xã hội phương Tây thay đổi và có sự phân hóa theo xu hướng tư bản. Chế độ phong kiến lúc này tỏ ra yếu kém và xuất hiện sự tranh giành quyền lợi quyết liệt giữa giai cấp tư sản và giới quý tộc phong kiến. Nhiều cuộc phát kiến địa lí, nhiều cuộc cách mạng tư bản nổ ra mạnh mẽ vào thế kỉ XVII-XVIII, càng làm cho sự chuyển biến ấy diễn nhanh hơn. Và sự kiện quan trọng nhất thể hiện bước đột phá trong thời kì này chính là phong trào văn hóa Phục Hưng. Đến thế kỉ XIX, phần các nước phương Tây đã chuyển sang chế độ tư bản mới.
Trở lại với phương Đông, có thể nói từ thế kỉ XVI trở đi, chế độ phong kiến đi vào con đường suy tàn và khủng hoảng trầm trọng. Rất nhiều cuộc chiến diễn ra(mà chủ yếu là nội chiến) liên miên, kinh tế ngày càng sa sút, tụt hậu. tuy có nhiều con người cũng có tư tưởng tiến bộ nhưng lại không thể nào lay chuyển được xã hội như ở phương Tây. Bước sang các thế kỉ XVII;XVIII;XIX, tình trạng này kéo dài và trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc phần lớn các quốc gia phương Đông trở thành thuộc địa của các nước tư bản phương Tây.
Câu hỏi đặt ra là: Vì sao cùng phát triển như nhau, nhưng sang thế kỉ XVI, lại có sự phát triển khác nhau giữa phương Đông và phương Tây như vậy?
Nguyên nhân cốt lõi của sự khác biệt này có phải là ở tư tưởng, nhận thức của con người không? (Ở đây cho thấy trước thế kỉ XVI, con người ở hai xã hội Đông Tây hoàn toàn giống nhau ở tư tưởng chính trị.)
|