-
Thượng Khách
- Rep Power
- 41
Văn K5, những kỉ niệm!
Chà, đã thi xong môn địa rồi. Tưởng rằng môn này là dễ kiếm điểm nhất trong các môn nên đã cố gắng học thật kĩ. vậy mà đề ra thật oái oăm, làm cả phòng thi cứ xôn xao cả lên.
Thầy cho đề cương là phân tíchGDP và GNP thôi, vậy mà cuối cùng lại cho câu hỏi là đề đóng với một kiểu mở: áp dụng vào Việt Nam và Đông Nam Á, trong công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ. Hú hồn. Trong đầu có tí chữ nào về số liệu các ngành ấy hiện nay đâu, lại chủ quan quá nên bối rối đôi chút. Đã vậy trước lúc thi còn xảy ra chuyện ồn ào, mất bình tĩnh nữa chứ.
Nguyên cả ban cán sự cứ cuống quýt cả lên vì điạ điểm thi. Hôm thì thế này, mai lại thế khác làm cả lớp nháo nhào ôm đồ chạy từ 106 đến 202, rồi chạy tiếp lên 305. Lại còn thế nữa chứ. Cô giám thị không chịu ghi số báo danh của bọn mình mà chỉ ghi cho các anh chị thi cải thiện hoặc thi cải thiện thôi. Tụi mình cứ tưởng vào nhầm phòng. Thế là lại chạy xuống, rồi chạy lên cuống cuồng.
Cái nắng SG trưa nay sao mà oi bức thế, làm bọn trẻ cứ phải là vừa thi vừa quệt mồ hôi trán. Rồi lại vứt tai, vò đầu vì gặp phải đề thi sao mà khó như thế.
Hihi, nói là nói vậy thôi. không có số liệu trong sách thì mình vẫn có thể lấy số liệu hằng ngày xem trên báo mà đắp vào vậy. Rồi lại mường tượng ra bao nhiêu là lời giảng đầy ma lực của cô Thoa năm nào. Chẳng kịp suy nghĩ gì cả, tay cứ thế mà ra sức viết. Cũng khá ra phết đấy nha. Kiến thức từ thuở nào xếp trong xó nào, nay lúc gặp chúng bò ra cho bằng hết, làm ông giám thị cứ ngồi đầu bàn đấy mà trố mắt nhìn. "không biết nó viết cái gì mà hăng đến thế nhỉ, còn bọn kia thì xong cả rồi đang ngồi gặm bút".
Phịch. Trả lời cho câu hỏi của thầy là 1 bài thi khá trơn tru và hoành tráng. Đặt cây viết xuống, nộp bài rồi chạy ù ra ngoài vườn điều í a í ới với bạn bè. Kìa, đám Bluetooth đang ngồi tụ tập ở đấy. "Tụi bây thế nào, làm bài được không?" Đứa nào cũng lắc đầu thiểu não :"Địa thì chắc qua nhưng điểm thấp lắm mày ạ, không gỡ gạc được cho c1 rồi.". Thế là bao nhiêu niềm vui tuột dần trên từng gương mặt buồn bã của bọn nó. Mình thầm nghĩ : Giá như trước đây bọn nó từng tham dự những tiết văn của thầy, để mà nuốt lấy cách học vỡ lòng là tái hiện lời nói khi làm bài, và học Địa của cô Thoa những ngày cấp ba thì không đến nỗi như thế đâu. Mình cảm thấy bước đi ngày trước của mình thật đúng đắn khi rời bỏ đám bạn bè chí cốt mà bước chân vào trường chuyên.
Hồi đó, mình kiên quyết còn không chịu vào học Lê Quý Đôn nữa cơ mà. Đơn giản là vì ở đó toàn là bọn mọt sách, học đến quắn đầu mà chẳng biết chơi gì cả. Ba cầm hồ sơ đi nộp trong cái vùng vằng đầy bực bội của mình. Còn mình thì hững hờ chọn đại một môn trong ngày tuyển chọn.
Đó là những bước ngoặt lớn lao nhất của mình. Bứơc ngoặt từ một con đường nhỏ sang một môi trường mới rộng thênh thang, có Bố và các bạn lớp Văn.
Ngày trúng tuyển vào trừong, nhìn bảng điểm có đề tên con gái, ba mẹ mình mừng rơn. Rồi lại tiệc tùng, chúc mừng. Mình thừ người ra, cái hồ sơ Quốc Học lén ba mẹ làm sẵn để gầm giường biết chác sẽ không khi nào cần đến nữa. Ngày mai là nhập học rồi, lại bút thước sách vở, như mọi năm. Nhưng cũng khác mọi năm...
Ngày đầu vào lớp 10 mình cũng vui vui. Vừa chán nản, lại vừa thích thú trước quy mô của trường. Lớp học năm tầng 1 cạnh cầu thang. Bước chân 1 tí ra vườn sau, mở ra trước mắt là một đồng cỏ xanh rờn tươi mát, gió lạnh làu vào từng kẽ tóc con gái, khẽ hất tung tà áo dài thướt tha. Lúc ấy, tự nhiên mình cảm thấy gắn bó với ngôi trường này rôi và quyết định bỏ đi ý nghĩ trước đây.
Nhưng đó không phải là tất cả. Ngôi trường Lê Quý Đôn ngày ấy còn cho tôi biết bao hòai niệm. Nhớ về một cô bạn gái duyên dang và thông minh, hay cười với mình mỗi lần mình quay xuống. Rồi một tình bạn dịu ngọt cứ nhen nhúm dần lên trong lòng hai đứa. Những cây cà rem , những nụ cười; những lúc nói chuyện, những bàn tay; những giờ tan học, những thình cảm quan tâm thắm thiết... Mình vẫn còn cảm nhận những ngày hạnh phúc ấy khi tim được cho mình một tình bạn chân thành và tốt đẹp.
Thời gian cứ thế trôi, mình hạnh phúc khi nhận được tình thương từ gia đình, của ba mẹ và sự nuông chiều của anh trai, nhận được mối quan tâm và tình thương vô bờ của người bố Lãng Tử, nhận đựợc bao khoảnh khắc quý báu mà những người bạn đã dành cho mình. Mình xin nhặt tất cả kí ức tuyệt đẹp ấy cất kín vào trái tim, để một lúc nào đó, trên đường đời vấp ngã nó lại là nguồn động lực lớn lao cho bước chân mình tìm được những bước đi đúng đắn.
Lê Quý Đôn, ngày ấy- bây giờ vẫn bao lớp học trò tới rồi lại ra đi, hàng cây xanh rũ bóng êm đềm phất pơ trước gió đã bao lần chứng kiến cảnh chia ly. Những gương mặt sáng bừng ngày khai giảng, ngậm ngùi lúc chia tay, và sau này nữa, là sự chín chắn, trửong thành khi đã thành đạt, nên người. Mình không hối hận! Mãi mãi không hối hận vì những ngày đã qua ấy. Chỉ có điều mình ước gì đã có thể làm được nhiều thứ hơn với nó, chia sẻ và yêu thương mọi người nhiều hơn đã làm.
...Sống trên đời sống cần một tấm lòng...
...Để làm gì hỡi em???...
...Để gió cuốn đi...
-
-
Royal Police
- Rep Power
- 29
Re: Văn K5, những kỉ niệm!
Traidang post bài dài kinh quá, đọc xong còn thấy choáng. Lâu không vào diễn đàn, nay vào lại thấy diễn đàn wành tráng kinh khủng, tốc độ cải thiện rõ rệt. Chúc mừng.
Những kỷ niệm dưới mái trường LQĐ hình như thấy con gái nói hơi nhiều, còn con trai thì thế nào nhỉ? Nói thật là tui hơi bị chai lỳ cảm xúc, suốt thời gian dài chưa viết câu nào ra hồn hết. Nghĩ cũng buồn.
Con trai học văn - hồi đầu cũng thấy kỳ kỳ như thế nào ấy, thực lòng mà nói thì hồi đầu năm lớp 10 tui mà biết chữ Văn nào thì tui chết liền. Thế mà lại trúng lớp chuyên Văn mới lạ. Hồi đó tui nói vui là "rủi lắm mới đậu" chứ có trông mong gì đâu. Thế mà cũng ráng trụ lại 3 năm trời, cùng những vui buồn với bọn con gái nhiều chuyện nhưng cũng rất đáng yêu và dễ thương. Chắc đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời học sinh.
Trong những năm học Văn, phải nói là tui luôn có tâm niệm là làm những gì mình thích hơn là làm những gì người khác muốn mình làm. Vậy cho nên cuối cùng thì tui vẫn thi ĐH khối A chứ không phải là khối D. Hình như tui vẫn có một chút cảm giác nhức nhối lắm về chuyện này. Có lúc muốn hỏi chẳng lẽ mình học Văn không biết để làm gì sao? Buồn, thì buồn nhưng cũng mặc kệ. Cuộc sống hôm nay vẫn cứ tốt như thường. Cười.
Trong 3 năm, cho dù không có đóng góp lớn nhưng tui vẫn luôn có mặt trong các cuộc vui của lớp. Nói một cách khác tui luôn đem tất cả sức lực và sự nhiệt huyết phục vụ tối đa cho mọi người. Có những khoảng thời gian tui cảm thấy chán nhưng cũng nhanh chóng qua mau.
Ngày ấy còn nhiều chuyện lắm, ai khơi chuyện đi, tui nói cho. Cho tới bây giờ thì mọi người vẫn biết là tui không có duyên ăn nói chút nào cả. Chán tui ghê đó.
-
-
Thượng Khách
- Rep Power
- 41
Re: Văn K5, những kỉ niệm!
Vĩ mà không có duyên ăn nói tui chết liền. Ngày nào cũng ngồi chung với một đám con gái nhiều chiện như bọn tui thì ít ra lever tám chiện phải khá hơn nhiều đứa con trai lớp ngoài mà.
Thật tình thì nói, hồi mới vô traidang cũng không có tí khái niệm về văn chương đâu, không như một số mem có truyền thống lâu đời từ các năm học trung học cơ sở có giải này giải nọ, traidang bước vào văn với hai bàn tay trắng. Hồi đó đi học ôn cứ hay ngồi bàn cuối, mặt mày khép nép vì sợ ông thầy kêu lên bảng. Quái, hồi nhỏ giờ làm gì có ai hỏi bài kĩ và dai như thầy ấy đâu, làm mình khiếp vía. May thay, mình yên ổn cho tới tân ngày thi.
Rồi rủi thay mình lại đậu vào lớp chuyên văn có ông thầy quay bài như quay dế. Áp lực lắm đây? Mình nghĩ vậy. Nhưng đó chỉ là chuyện khi mình chưa đủ lông đủ cánh thui. Còn sau đó thì, chúa ơi, bố biết cả rồi phải không ạ?
Hồi đó vừa mới đậu vào trường chuyên, ba mẹ mình còn bày đặt ăn mừng nữa chứ. Mình thì được bà con làng xóm nức nở khen( không rõ nguyên nhân). Còn mình thì nghe thông tin từ tụi bạn cùng lớp: văn trong trường không được thầy người_mà_ai_cũng_biết_là_ai_đấy yêu quý bằng Hóa, Toán và Anh. Híc, đã thế mình còn thêm cái vỡ mộng thứ hai nữa, đó là nhìn đi nhìn lại thấy đâu đâu cũng toàn con gái. Thậm chí mấy ngày đầu mình còn không nhận ra sự hiện diện của bọn con trai trong lớp nữa. Ba chàng lính ngự lâm, kiêu hùng đâu chẳng thấy, ngồi tuốt bàn cuối cùng, tha hồ nghe thiên hạ tám bao nhiêu là chuyện mà có dám ho he gì đâu. Vậy cho nên sau ba năm cấp ba, các anh chàng chuyên văn nhà ta chết danh khả năng cam chịu giỏi mà boy các lớp ưu ái giành riêng. Tieungaogiangho muốn minh bạch gì thì nói nhé? Đó là cảm nhận của riêng tui thôi đấy.
Hồi trước khi bước vô lớp văn, traidang cũng như bao nhiêu bạn khác, chẳng có khái niệm gì hết, chỉ coi đó là một môn học bắt buộc của mỗi học sinh thui. Cô giáo cấp hai chấm điểm dễ ẹc, chỉ cần học trước bài cô cho làm hoặc chịu khó nghía và nhớ nhiều bài hay trong sách tham khảo thì làm bài được điểm cao rồi. Đến khi trở thành học trò của thầy Nam, mình mới thật sự biết thế nào là một bài văn và thế nào là cách viết văn. Nó không phải là sự chắp ghép các cau chữ với nhau, nó còn là khả năng tư duy, tưởng tượng, là cảm xúc và kì công khổ luyện. Bài kiểm tra trên lớp đầu tiên của mình rất tệ. Thầy không phát bài chứ nếu không 1, 2 đi đều sổ rồi. Sau đó, mình bắt đầu học tập cách tư duy của thầy để tìm ra mấu chốt vấn đề và những điểm hay của một tác phẩm và xem nhiều bài viết hay của các thành viên trong lớp có lực viết khá tốt. Đó là những buổi đầu học văn của mình, thật gian nan và vất vả nhưng cũng thật vui. Mình đã có thể tự mình sáng tạo, một bài viết hay đã là một sự sáng tạo, mình nghĩ thế. Rồi traidang bắt đầu tìm đọc những tác phẩm hay, rèn văn phong trôi chảy, nắm vững những gì thiết yếu mà thầy yêu cầu...Cho đến khi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, traidang mới mạnh dạn tiếp xúc với thầy, với những đêm thơ trữ tình. Tự nhiên trong traidang nảy nở những tình cảm rất lạ, cảm thấy rằng mình đã đi đúng con đường, mình bắt đầu yêu văn chương và sống với nó bằng những cảm xúc thật nhất của mình.
Với mình lớp văn có thật nhiều kỉ niệm. Về văn, về thầy, về những người bạn.
Cảm xúc đó đâu của riêng traidang mà của tất cả các thành viên lớp mình. VK5 đã ra trường nhưng vẫn còn mãi hồi ức đẹp, chúng ta sẽ viết tiếp những hồi ức đó để giữ mãi trong mình những cảm xúc đẹp nhất về một thời học sinh. Chắc chắn nó sẽ không mất đi theo năm tháng...
...Sống trên đời sống cần một tấm lòng...
...Để làm gì hỡi em???...
...Để gió cuốn đi...
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Thượng Khách
- Rep Power
- 41
Re: Văn K5, những kỉ niệm!
Hi, ăn ngủ mãi mà sao không mập lên được tí nào vậy, mà còn đen đi trông thấy nữa. Công nhận Vĩ nói đúng một điều, ai cũng đều có một ưu điểm riêng, có thể lúc này không bộc lộ ra nhưng chỉ cần được dặt trong một môi trường mới có thể phát huy năng lực là thế nào cũng có sự thay đổi. Bằng chứng là Vĩ vô đây và hoạt động tích cực hơn, trở thành viên cốt cán của diễn đàn. Còn Diệu nhà ta thì trưởng thành hơn rất nhiều, tham gia các công tác đoàn-hội, và được phong làm lớp trưởng của hơn một trăm người cơ đấy. Die thì khỏi nói, lúc nào cũng lăng xăng, hát hò, phát thanh nởi tiếng lắm cơ.
Những thành tựu của văn K5 tin chắc là không chỉ ở những năm phổ thông mà cả ở cổng trường đại học và cả những năm tháng sau này. Phải tự hào và cố gắng vì điều đó nhé.
Sự xuất hiện của bố làm con gái vững lòng hơn rồi đó. Cảm ơn bố nhé.
...Sống trên đời sống cần một tấm lòng...
...Để làm gì hỡi em???...
...Để gió cuốn đi...
-
-
-
-
Thượng Khách
- Rep Power
- 41
Re: Văn K5, những kỉ niệm!
Tiếc ghê, ngày quý báu để lừa nhau, một năm có một mà lại nhằm ngay vào thứ 7. Có gặp được mà nào đâu mà hù đốt nhà.
Vĩ nói làm tui bắt đầu thấy ngại quá. Cảm giác như mình chưa làm được gì nhiều, so với các bạn là còn kém lắm. Dạo này gân fthi cử, bài vở cứa lung tung cả lên, mà còn chuẩn bị những ba đề tài thuyết trình nữa chứ, kiểu này là bị Stress nặng rùi đây!
Mà sao cái ông Vĩ ra ngoài đường gặp bạn bè là châm chọc lẫn nhau vậy nhỉ. Bố xem sao chứ nó lúc nào cũng đòi làm đệ tử của bố kìa, vậy đâu có được.
Thông báo 30-4 traidang về thăm nhà, có ai trong lớp mình nhân dịp này mà về không? Đi chung luôn cho khỏi cô đơn. Mà nếu mắc đi với ai đó thì thui, tui đành đi một mình.
...Sống trên đời sống cần một tấm lòng...
...Để làm gì hỡi em???...
...Để gió cuốn đi...
-
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules
Bookmarks