Những dòng này tôi viết ra không phải chỉ là suy nghĩ cá nhân mà còn là suy nghĩ chung của nhiều thành viên lớp 10 V-S-Đ khoá 2006-2007. Đó là tình cảm dành cho một người thầy, một người anh thân thiết, cởi mở, tâm lý, một người giáo viên chủ nhiệm luôn biết lắng nghe, quan tâm tới lớp. Thầy đã để lại trong tôi nhiều hơn những gì tôi có thể biết. Trong suốt 1 năm lớp 10 thầy đã cho chúng tôi nhiều hơn bất cứ giáo viên nào khác, tôi vẫn còn nhớ như in những lúc chúng tôi cùng thầy trong những buổi hoạt động ngoại khoá, trong lần cắm trại 26-3 và nhiều buổi đi chơi khác nữa, chúng tôi nhớ giọng nói của thầy, một giọng nói đầy "quyến rũ", thầy có một sức lôi cuốn kỳ lạ trong những bài giảng của mình. Kết thúc năm học ấy tôi những tưởng sẽ lại được học với thầy, nghe thầy giảng bài nhưng mới đây, thầy đã quyết định chuyển đi nơi khác dạy. Tin ấy đến với tôi tình cờ nhưng nó đã làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều về thầy, về những ngày tháng qua, về sau này liệu còn có cơ hội gặp lại thầy nữa không. Đã nhiều lần tôi muốn đến nhà thầy, nói chuyện với thầy, bộc lộ tình cảm với thầy nhưng không hiểu sao tôi không thể. Nhưng bây giờ thì khó có thể làm việc được đó. Tôi muốn những ngày thầy còn dạy ở trường thầy sẽ luôn vui vẻ, thoải mái và tôi nghĩ rằng trong tim thầy luôn chúng tôi-những học trò lớp 10 V-S-Đ của thầy cùng với bao kỉ niệm buồn vui trong suốt một năm học. Đối với riêng tôi cho dù chỉ được học thầy một năm nhưng thầy sẽ luôn trong trái tim tôi cho dù thầy đi đâu chăng nữa, thầy vẫn là GVCN của lớp 10 V-S-Đ(2006-2007).
Bây giờ đây tôi chỉ muốn ôm lấy thầy và hét lên rằng "Thầy đừng đi nhé"
Cho dù thầy đi đâu tôi cũng sẽ luôn cầu chúc cho thầy khoẻ mạnh, bình an, thành đạt.
TẠM BIỆT THẦY! THẦY SẼ LUÔN TRONG TIM CÁC THÀNH VIÊN CỦA 10 V-S-Đ(2006-2007)![]()


LinkBack URL
About LinkBacks


Reply With Quote




Bookmarks