Bây giờ tôi cũng chẳng nhớ chính xác mình đã gọi thầy là sư phụ từ lúc nào, chỉ nhớ rằng trong những ngày quyết định cuộc đời mình ấy, và bây giờ cũng vậy, thầy còn hơn cả một người thầy dạy chữ. “Để sư phụ giải cho con bài này”, trong những tiết học lời thầy vẫn nồng ấm vậy, và thế là tôi gọi thầy bằng cái kiểu có vẻ kiếm hiệp ấy, đơn giản lý do chỉ có thế thôi.
Tôi biết thầy giữa năm lớp 10, trong một clb Toán của trường. Ấn tượng đầu tiên là thân hình “tròn tròn” ,giống thằng bạn cũng lớp tôi, của thầy, với cái áo sơ mi xám xám, và điếu thuốc luôn kẹp giữa 2 ngón tay… Hồi ấy tôi đâu có biết, 3 năm phổ thông mình đã gắn bó với thầy 2 năm.
Thầy đi dạy không cần sách, vở, không cần giáo án chi hết, chỉ có thầy, viên phấn với cái bảng mà thôi! “Tụi bay biết tại sao phấn này gọi là phấn không bụi không, bao nhiều bụi thầy hít hết rồi còn gì!”, thầy vẫn thường nói vui như vậy. Đối với những người đã học thầy hẳn sẽ nói rằng tôi kể thiếu, đúng rồi, còn 2 thứ quan trọng nữa đó là điếu thuốc và hộp quẹt, hình như nó đã trở thành “thương hiệu” của thầy (!). Đầu buổi thầy rít vài hơi rồi bắt đầu bài giảng, những chữ nghĩa không biết từ đâu, cứ chực tuông ra, những định nghĩa, khái niệm, rồi tính chất, đến phần bài tập lại chia thành từng dạng từng loại, với cách giả cụ thể, ngồi học mà cứ tưởng như đang đọc một cuốn sách, hình như chỉ khác là cuốn sách ấy thầy “tích hợp” trong đầu mình mà thôi!

Ở trong quá khứ, hình như tất cả đều khoát màu kỉ niệm. Những buồn vui gắn với hình ảnh thầy cũng vậy, nó đầy ắp trong con mỗi khi nhớ về quãng thời gian ấy, về mái trường Lê Quý Đôn thương nhớ, và lớp A1 thân yêu của con. Bọn con đã thật bất ngờ trong buổi đầu tiên thầy dạy khi mà thầy khen lớp con siêng năng học tập chỉ vì lý do 5 phút chuyển tiết cả lớp ngồi yên thay vì ra ngoài chơi (mà đến bây giờ con vẫn thấy chuyện đó là bình thường mà). Và rồi như thế thầy bước vào cuộc sống của mỗi đứa hoc trò A1, tuy rằng mỗi đứa có một cái nhìn riêng. Thầy luôn vui vẻ, luôn làm cả lớp cười vỡ bụng trong mỗi tiết học. “Thầy sợ nhất là chương trình Chiếc nón kì diệu, ai đời nó cứ đòi quay thầy, rồi chơi thầy …”, cả lớp khựng lại một chút, rồi bừng lên những nụ cười sảng khoái. Nhưng rồi bọn con đã làm thầy buồn, đó là lúc thầy chứng kiến cả lớp vỗ tay mừng vui sung sướng khi được thông báo nghỉ học chuyên đề. Những tiết học không còn những vui vẻ như trước nữa, không khí yên ắng đến đáng sợ dẫu giọng thầy vẫn vang lên nơi bục giảng. “Thầy thất vọng về tụi bay”, lời ấy thầy không nói ra nhưng bọn con đều hiểu. Thế là trong lần thi nói về ngày 20/11 năm ấy, bọn tôi quyết định nói lời xin lỗi thầy, nhưng lớp tôi bị loại (hình như bgk không hiểu bọn tôi muốn nói điều gì). Và rồi thầy cũng đã tha thứ cho bọn tôi, những tiết học lại đầy ắp tiếng cười như xưa, nhưng môi đứa đều nhắc nhở mình đừng dại dột mà làm điều tương tự nữa.
Không chỉ là những phép đạo hàm vi phân, chỉnh hợp tổ hợp từ đầu thầy tuông ra nhảy múa trên bảng và trên trang vở bọn tôi, hay những hình vẽ như xây nhà trên bảng, thầy còn truyền cho chúng tôi những bài học về cuộc sống, về con người. “Cuộc sống này quý giá lắm, con có thể chết vì tổ quốc, vì miếng cơm manh áo, nhưng đừng chết vì mấy thứ linh tinh bậy bạ nghen con” ,“mấy đứa yêu nhau rồi bỏ nhau, buồn đời tìm cái chết, vậy là không được nhen con”. Thầy kể chúng tôi nghe chuyện Việt vương Câu Tiễn nếm phân Ngô Vương Phù Sai để dặn chúng tôi phải biết nhẫn, nhiều khi là nhẫn nhục để mà sống. Đến bây giờ tôi không còn nhớ hết những bài học nhân sinh đó của thầy nữa, hình như nó đã thâm nhập vào tôi một cách tự nhiên nhất, để rồi trở thành một phần tạo nên tôi tự hồi nào không biết ...Tôi còn học ở thầy cái cách lật ngược vấn đề, nhìn sự việc theo một hướng khác để mà có cái nhìn toàn diện hơn. Như cái chuyện Tấm dội nước sôi lên người Cám để trả thù, hay chuyện Hồ Tôn Hiến lừa, đánh úp Từ Hải …
Năm 12, thầy vẫn miệt mài dạy chúng tôi từng loại, từng dạng bài tập, sao cho thật chắc để chúng tôi thi đại học. Thầy dặn chúng tôi đừng viết lưu bút làm gì, để thời gian mà học, viết lưu bút, rồi cứ ôm quyển lưu bút hơn cả ôm quyển vở học bài, rồi ở lại với quyển lưu bút luôn. Nói vậy thôi, đứa nào đem lưu bút lên thầy cũng ký cả, cả trong quyển lưu bút bé bé của tôi nữa. Không cao xa, cầu kỳ, chỉ một câu duy nhất “Chúc con thi đậu đại học”.
Rồi ngày liên hoan chia tay cũng đến, cả lớp tất bật cho ngày cuối cũng lớp họp mặt đông đủ. “Một hai ba zô, hai ba zô …” nước ngọt mà vẫn hoành tráng như bia vậy, một món ăn đặt xuống là “ Đố tụi bay mấy phút xong” ,“5 phút”, “3 phút”. Sau những giây phút ấy, cả lớp lại tề tựu, và thầy đến, cười với tất cả, chụp hình với bọn tôi, đọ bụng với thằng Bánh Bao, rồi vỗ vai thằng học trò mà thầy thường nhắc nhở trên lớp “ Cố lên nhen con”. Bọn tôi lại ùa lại tíu tít bên thầy “À, à, chiều mai thầy lên, chiều mai thầy lên ”. Cái buổi chiều mai ấy là buổi học cuối cùng của lớp, thầy đã lên, ký sổ lưu bút, rồi chụp hình với mấy đứa ham hố.
Đã có lúc con muốn trở thành một thầy giáo giống thầy, “làm nghề giáo là trẻ mài không già”, hình như con cũng nghĩ vậy, nhưng rồi biết bao nhiều điều đã tác động đến con, con không chọn làm thầy giáo nữa mà quyết tâm trở thành một thầy thuốc đông y cho thật giỏi. “ Ờ, thôi ráng học rồi về chữa bệnh cho tao”, thầy nói vậy khi mấy đứa Y Dược chào thầy lúc cả lớp hẹn nhau về trường lấy giấy báo, lời ấy hình như không chỉ là một lời nói cho vui, con nghĩ vậy. Hôm ấy, con thấy mắt thầy đượm buồn vì điều gì đó, nhưng thầy vẫn tươi cười hỏi han từng đứa. Rồi hết giờ giải lao, thầy lại xách cặp đi dạy, còn bọn lớp con sau một hồi lấy giấy báo giờ kéo nhau đi ăn ...
“Rồi vài chục năm nữa, tụi bay gặp tao đi tập thể dục trên bãi biển, rồi vỗ tay lên trán mà nói : A cái ông già này mình thấy quen quen”. Thầy ơi, con sợ cái ngày ấy lắm.
Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi
Tóc xanh bây giờ đã phai
Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy
Dõi theo bước em trong cuộc đời
Dẫu đếm hết sao trời đêm nay
Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi
Nhưng ngàn năm, làm sao
Em đếm hết công ơn người thầy...

Ở giảng đường Đại học con được học các thầy các cô là Tiến sĩ, là Giáo sư, dầu có nhiệt tình, có tâm huyết thì dường như các thầy còn ở xa quá với con, không gần gũi như hồi ở trường mình. Bọn con đã chuẩn bị văn nghệ cho ngày 20/11 ở khoa, ở trường, con chợt nhớ cái không khí nhộn nhịp năm nào hồi còn ở trường mình quá…
20/11 năm nay, năm thứ 2 ở nơi nhộn nhịp này, không về QN để đi thăm thầy thăm cô như hồi lớp A1 nữa. Con chúc Sư phụ cũng như các thầy cô trường mình luôn dồi dào sức khỏe, và hạnh phúc trong cuộc sống.
Em có biết được vì sao tóc cha phai màu
Em có biết được vì sao lá không ngừng rơi
Vì thời gian cứ vùn vụt trôi mãi không đợi ta
Và ta hãy sống để không nuối tiếc ngày mai
Ngồi đây ngước nhìn vì sao nhớ đến năm nào
Một lời chúc cùng ngàn hoa dâng lên thầy tôi
Và hạt bụi phấn đừng vội rơi mái tóc bạc phơ
Để thầy tôi còn mãi nâng bước chân trẻ thơ

...