+ Reply to Thread
Results 1 to 1 of 1

Thread: Bánh Tết

  1. #1
    Junior Member Psychologist's Avatar
    Join Date
    Oct 2009
    Age
    17
    Posts
    33
    Rep Power
    0

    Bánh Tết

    Không có gì thú bằng việc ăn bánh, kẹo thừa sau Tết. Ngày Tết dầu mỡ, thịt cá nhiều, thấy bánh kẹo là lắc đầu lè lưỡi. Ra giêng thèm mà khi đó hoặc còn ít hoặc hết không có mà ăn. Ăn bánh đậu xanh, uống nước trà, ngắm trăng nguyên tiêu thú vị chắc cũng vì lẽ đó. Nhắc tới bánh Tết là để nhắc tới 3 cái Tết vừa rồi, ăn Tết xong cái là xách cặp bay vào lại thành phố tiếp tục chiến đấu liền. Nhà nào cũng vậy, ba mẹ sợ con học xa đói nên còn thứ gì trong nhà là gói ghém cho con mang đi hết. Năm lớp 10, mình còn ngựa non háu đá, sợ mang đồ quê vào thành phố bị coi là quê mùa. Mẹ nói gói cái này nhan con đem cái kia nhan con, mình dạ dạ rồi tới lúc đi cũng chỉ xách mấy gói kẹo lấy lệ. CŨng may hồi đó ở chung với ông anh Hk9; bánh trái đem vào nhiều vô kể, hai thằng tích cực phấn đấu sáng bánh chiều bánh tối bánh tăng ca thêm bữa khuya mà hết tháng giêng rồi vẫn còn, chưa kể là phải vứt đi mấy kí dừa rim, gừng rim lâu ngày không ăn lên mốc, tiếc đứt ruột. Năm đó Ak9 làm câu lạc bộ ngay sau Tết, có chị Ngân gì đó dễ thương lắm, mình nhớ là vì cũng có tham gia một vai, dù chỉ là vai một thằng bị rách quần, he he. Tối đó định cơm nước xong xuôi, tắm táp sạch sẽ lên trường khè hàng với mấy em trường khác chút cho vui, ai ngờ do mê game quá, lúc nhớ ra nhìn đồng hồ thì đã bảy rưỡi. À mà nhờ game nên năm ngoái mình xém đậu được giải quốc gia. Đá me! Hồi đó ngu kinh! HiHi. Thôi trở lại chuyện bánh mứt, nhìn đồng hồ bảy rưỡi mà trên mình còn nguyên si bộ đồ thể dục tiết kiệm xà bông 2 tuần chưa giặt, cũng may quơ lẹ máy bịch bánh nên không bị đói. Lên trường ai hỏi gì nói gì mình cũng mắt ngây thơ miệng mỉm mỉm. Thực tình là lúc đó miệng ngốn bánh nhiều quá lại thêm bộ đồ dưa cải muối nữa nên không dám nói nhiều. Nhờ vậy đêm đó được khen ít nói, he he. Giờ nhớ lại thấy hồi đó mình cũng còn sạch sẽ chán. Qua tới năm 11 thì đã có kinh nghiệm rồi, chủ động xin mẹ đồ ăn mang vô, tranh thủ chôm thêm mấy lon bia của ba nữa, he he he. Vào tới nơi rủ thêm 2 thằng bạn, 3 thằng tâm sự ỉ ôi nguyên buổi trưa, chiều đó còn vác cái miệng nồng nặc mùi bia lên trường kết nạp Đoàn nữa chứ, may mà thầy Cường thầy Phát ngồi ở xa, kè kè. Mà mấy thằng bạn mình kì, năm 11 không thân lắm, nhưng rủ thì qua, năm nay thân thiết rồi, rủ qua nhậu lại không thèm qua nữa. Đúng là điên phải không handsome, he he he. Bữa đó mình chỉ cho tụi nó ăn mấy thứ dở dở thôi, còn thứ ngon thì giấu, để dành bữa sau làm tăng hai, ai ngờ lại hư mất, hư tè le. Hũ thịt bò rim xì dầu bữa trước còn thơm lừng, bưa sau mở ra thì đã bay mùi chua lét. Định quăng đi nhưng tiếc công mẹ làm ráng phồng mang trợn má nuốt cho hết, nuốt xong còn thêm mấy viên bép bơ rin cho chắc cú. Hi Hi. Năm lớp 10 cũng có một kỉ niệm tựa tựa như vậy. Ba đi xe máy trăm cây số đem đồ ăn mẹ nấu vào cho mình. Cũng tiếc, cũng để dành, rồi cũng hư. Nhưng mình không vứt, chắc chắn mai mốt cũng sẽ làm vậy. Từ bữa đó mới hiểu thế nào là cơm chan nước mắt. Đó, đừng tưởng cao 6 feet nặng 200 pound mà không khóc được nhé. Giờ lên 12 rồi, đang ngồi viết mấy dòng này, cuối tuần thi thử mà học Tây Tiến không vào nên ngồi viết, chắc thầy Nam không la. Hi hi. Đang viết và ăn bánh, he he. Năm nay bánh trái đem vào nhiều, ăn cũng không hết, mà cũng chẳng có em gái nuôi nào để cho cả, thiệt là chán đời quá, hic hic. À, hôm bữa Tết dặn con em học AK13 sau Tết nhớ đem bánh trái vào ăn cho đỡ nhớ nhà, chẳng biết nó có nhớ không nữa, Hi

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Psychologist For This Useful Post:

    puppet (03-02-2012), Scorpion (31-01-2012)

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts