Quê hương và tương lai
“Tiền túng, tình tan, tư tưởng không khá khẩm có khi nào mình sẽ tự tử như mấy cô nàng Hàn Quốc hay õng ẹo yếu đuối không nhỉ?” Câu hỏi ấy chợt lóe lên trong đầu Ngân, nó mới 16 tuổi mà đã suy nghĩ không lạc quan tí nào. Cũng dễ hiểu thôi suốt cả tuần nay Ngân đã gặp không biết bao nhiêu chuyện khiến lòng không khỏi miên man mà suy nghĩ đến những tình huống tồi tệ như vậy. Nó bị bạn bè châm chọc, hắc hủi đã thế việc học hành cũng không khá khẩm lạc quan là mấy, thế mà còn gánh thêm mấy chuyện không đâu bao nhiêu việc ấy thôi cũng đủ làm nát cái não nhỏ bé của nó rồi. Ngân cảm thấy mình làm người thật thất bại, nó cảm thấy mọi người xung quanh mình luôn có một mục đích nhất định để phấn đấu nhưng nó thì sao? Nó vẫn chưa suy tính được gì cho tương lai dù cho 2 năm nữa cô đã phải xa gia đình đi học đại học, cô cảm thấy lẻ loi khi không ai hiểu mình…Vừa suy nghĩ vừa cước bộ về nhà, lòng Ngân vẫn nặng nề sầu não nó muốn thay đổi bản thân muốn có một cuộc sống mới!
-Mẹ! Con đã về!
Từ ngoài cửa Ngân đã gọi mẹ ới ời nó chạy vội ôm chầm lấy mẹ từ đằng sau mà thủ thỉ. Mẹ nó bảo:
-Con gái con lứa lớn rồi mà cứ như con nít! Thôi thay đồ đi rồi xuống mẹ bảo.
“Sắc mặt mẹ hôm nay có vẻ hơi nghiêm trọng không nhẽ mẹ biết việc học của mình dạo này sút ư?” Nó nghĩ thế nhưng không dám khẳng định, thay đồ xong nó bước xuống nhà.
-Chắc có lẽ tháng tới gia đình mình sẽ chuyển nhà vào Sài Gòn đó do ba con bị chuyển công tác, con chuẩn bị tinh thần đi. Mẹ nó cất tiếng nói
Mắt Ngân trợn tròn ngạc nhiên nó chưa hấp thu được hết những lời mẹ nó vừa nói. “Chao ôi! Mình sẽ chuyển nhà ư? Chuyện này động trời đấy! Trời giúp ta rồi! Ha...ha…ha…” nó thầm mừng than trong lòng. Vậy là trời cao có mắt muốn nó một lần nữa đứng dậy đây mà! “Ha…ha…ha…ta sẽ được rởi khỏi cái thành phố nhỏ bé này, sẽ xa rời những kỉ niệm đáng buồn và những chông gai trong quãng đường 16 năm ở đây.” Suy nghĩ thế làm nó cảm thấy vui vẻ hân hoan những lo toan phiền muộn trước đó có vẻ đã bay biến trong não bộ của nó.
Nó vội vã bước lên xe đạp mà phóng ra ngoài đường nó muốn đến nhà nhỏ bạn thân duy nhất của nó để báo tin vui.
Trời Quy Nhơn những ngày mùa đông có vẻ hơi âm u nhưng được cái mát mẻ và dễ chịu không quá lạnh, trời không mưa lại càng thích, xe đạp của nó vù vù lao trên đường Xuân Diệu. Từng đợt gió biển thổi vào mặt nó đầy mùi của cá và muối mặn. Vẫn là vị biển mặn như xưa, thành phố chỉ thay đổi vẻ bề ngoài chứ thực ra những cảnh đẹp như biển, núi, đảo vẫn không đổi nhiều. Cảnh biển buổi chiều đẹp thân thuộc, từng gợn sóng lăn tăn xô vào bãi cát vàng kéo dài đường vòng cung, quả là cái eo duyên dáng. Màu biển xanh với dãy núi cũng xanh làm mắt con người nhu hòa hơn sau một ngày chiến đấu với các loại màu sắc đối chọi gay gắt nhau trong cuộc sống. Đi trên con đường dọc biển này Ngân cảm thấy vô cùng thoải mái. Nó nhớ đến những ngày cùng gia đình đi dạo biển ăn hải sản, bắt còng chơi…Nó nghĩ đến những tháng ngày cùng mấy cô bạn thân sau những giờ học lại lang thang đến đây ăn những que xoài với mắm ruốc, cóc với muối ớt, thơm, mực ngào đường…Mùi vị thức ăn ấy không làm sao phai mờ trong tiềm thức của Ngân. Nó bỗng cảm thấy nao nao! Nó cảm thấy hôm nay thành phố như đẹp hơn thanh bình hơn và thơ mộng hơn. Tại sao Ngân lại nghĩ như thế nhỉ? Đúng thế có lẽ ngoài niềm vui được thoát khỏi những tháng ngày học hành không mấy vui vẻ kia nó còn có một cảm giác buồn phiền mà có lẽ nó không biết, đó là nó sợ phải xa thành phố này, một mặt nó cứ tưởng mình rất ghét phải sống ở đây nhưng có lẽ sâu trong tâm nó nó không muốn phải xa rời nơi này. Cảnh đẹp chiều nay khiến nó phải lâm vào suy nghĩ “Nếu phải xa rời nơi này liệu mình có vui như mình tưởng không?” Nó tự hỏi bản thân nhưng cũng tự trả lời chính câu hỏi đó có lẽ nó sẽ buồn vì phải xa thành phố này!
Thành phố này đã gắn bó với nó từ ngày mới lọt lòng bao nhiêu kỷ niệm buồn có vui có đều ở đây, nơi đây dung dưỡng nó đến giờ. Nó thầm than trong lòng cắn rứt mà quyết định có nên đi hay là ở lại đây. Nó yêu thành phố này tuy là đến hôm nay nó mới nhận ra điều này nhưng đồng thời có cũng rất lo sợ sẽ không tiếp tục nổi nếu cứ học trong một hoàn cảnh như vậy- bị bạn bè hắt hủi. Vậy nó nên làm sao đây? Câu hỏi đó Ngân cứ lặp đi lặp lại trong đầu mà không biết phải giải quyết như thế nào. Đang lo lắng thì nó cũng đã đến nhà nhỏ bạn thân.
Vào trong nhà Nguyệt, nó cảm thấy thoải mái hơn và đem kể hết cho bạn thân những vấn đề mà nó luôn suy nghĩ trong đầu. Nguyệt suy nghĩ hồi lâu rồi cũng cất tiếng:
-Tao nghĩ mày nên đi!
-Tại sao?-Ngân hỏi
-Mày yêu thành phố này đúng không?
-Đúng, thế nên tao mới luyến tiếc nếu bỏ đi.
-Vậy thì mày hãy nghĩ xem mày yêu thành phố thì mày nên làm gì đó cho nó đúng không? Chứ nếu nói suông là yêu thì đâu làm gì được!
Ngân gật gù khi nghe Nguyệt nói.
-Mày ở đây trong một tình thế không mấy lạc quan nhưng nếu mày đến Sài Gòn trong một môi trường mới tao tin mày sẽ cố gằng phấn đấu để học tập, tương lai làm lớn hãy về đây mà giúp thành phố giúp tỉnh nhà chứ đừng suy nghĩ như con nít cứ thích thứ gì bo bo giữ không muốn thả ra. Hiện giờ mày không nên đắn đo mà hãy quyết tâm thay đổi bản thân tại một môi trường mới, sau khi rèn thành tài hãy về đây mà cống hiến lúc đó tao không cản mày đâu.
Nghe những lời nói chí lí từ nhỏ bạn thân Ngân cảm thấy mình như sống lại như được hồi sinh.
-Cảm ơn mày nhé Nguyệt, mày quả là cố vấn đặc biệt cho tao mà. Hì hì chuyện dễ thế mà tao suy nghĩ cả một buổi chiều cơ đấy.
Thế là giờ đây nó đã thông suốt, nó quyết dịnh ra đi, nhưng giờ đây nó ra đi là có mục đích chứ không như ban đầu chỉ vì trốn tránh hiện thực mà nó muốn bỏ đi.
Bước ra khỏi nhà nhỏ bạn thân, Ngân đạp xe về nhà trên đường đi nó vẫn nghĩ hoài đến lời nói của Nguyệt, đúng vậy nó quyết tâm rồi, nó sẽ thay đổi không nhút nhát nữa không tự ti nữa mà sẽ lạc quan lên, nó thầm nghĩ bản thân trước đây cô đơn lẻ loi có lẽ cũng vì bản thân nó không chịu mở lòng với nhiều người nên ít ai hiểu được bản thân nó, từ giờ trở đi nó sẽ thay đổi. Thay đổi vì thành phố này, vì một tương lai tươi đẹp, nó sẽ luôn hướng về phía trước.
Ban đêm thành phố sáng lên nhờ nhừng chùm đèn dọc hai bên đường, thành phố vẫn đông người qua lại từng dòng người cứ thế tiếp tục tiến lên và Ngân cũng vậy nó cũng hòa lẫn vào dòng người mà mất hút.
Tình yêu quê hương không phải là điều gì quá to lớn tình yêu quê hương đó chính là những cảm nhận về vẻ đẹp bình dị của quê hương, đó là suy nghĩ luôn phấn đấu vì tương lai của quê hương, luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân để cống hiến cho đời!
Nguyễn Thị Hồng Hà
11L


LinkBack URL
About LinkBacks

Reply With Quote
Bookmarks