Nếu ai đó đến với Bình Định quê hương yêu dấu của tôi thì hẵn rằng sẽ không thể nào quên mảnh đất xứ Nẫu thân thương này.Từ Nẫu là từ rất đặc biệt vì nó đại diện cho tất cả những gì quê tôi. Hễ đi đâu, ở đâu chỉ cần nghe “dân nẫu” thì ai cũng đều biết đó là người dân miền Trung. Người miền Trung hiền lành, chất phác, cần cù, lam lũ và đặc biệt là vô cùng mến khách. Ở Bình Định phía Tây là cầu 26 dốc Đá Chẻ. Phía Bắc_huyện Hoài Nhơn dọc ngang xe thồ bán muối đến tận Kim Sơn - Nghĩa Điền gần K18 của Tỉnh. Phía Đông từ Quy Nhơn ra đến vùng muối Phổ Thạnh - Sa Huỳnh cũng đã một thời ngất ngư cùng sóng biển. Chiều tản bộ trên bờ biển Quy Nhơn nghe sóng biển thì thào kể chuyện ngày xưa. Những ngôi nhà mái đỏ, khu resort Hoàng Anh Gia Lai, khách sạn Hải Âu, khách sạn Hoàng Yến đứng hiên ngang giữa những hàng dừa đang nghiêng mình soi bóng. Đến với Nhà thờ Nhọn tìm về nơi thanh cao trong giây lát, tâm hồn như được thanh lọc một chút thôi cũng đủ con người ta hướng thiện hơn. Đến thăm mộ Hàn Mạc Tử thắp một nén hương tưởng nhớ tới người thi sĩ tài hoa với những vần thơ cảnh thương đau càng quý trọng hơn cuộc sống của mình, càng trân trọng hơn những gì mình có để hạnh phúc hơn vì được yêu thương.
Rẽ qua Trại Cùi Quy Hòa để cảm nhân, chia sẻ với những số phận bất hạnh,thấy thêm trân trọng cuộc sống. Đến thăm Viện bảo tàng Quang Trung tưởng nhớ một thời lịch sử bi thương và tự hào truyền thống dân tộc. Nơi đây chính là quê hương của anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ oai hùng lẫm liệt tiếng tăm vang dội đời đời. Lên đi dạo trên cầu Thị Nại lộng gió rực rỡ ánh đèn sẽ hiểu được vì sao người dân Bình Định lại tự hào về cây cầu này đến thế_ cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam. Nhìn về tượng đài Quang Trung, hướng về vị hoàng đế vó ngựa trung cao ngẩng cao đầu nhìn về phía trước, áo choàng tung bay trong gió.
Bình Định nổi tiếng với tinh thần thượng võ, cái chốn “ đất võ, trời thiêng” chính là đây. Không những thế Bình Định còn là đất tuồng, đất thơ khi là cái nôi nuôi dưỡng danh nhân Đào Tấn, những nhà thơ mới nổi tiếng thời đại như Hàn Mạc Tử, Chế Lan Viên, Yến Lan, Xuân Diệu…Ai đến Bình Định sẽ không quên được những điệu hò Gĩa gạo,hò Bả Trạo của ngư dân vùng biển, bài chòi, bài tuồng, hay nhạc võ Tây Sơn, cũng không thể không một lần tham gia lễ hội Đống Đa được tổ chức vào mùng 5 tháng Giêng âm lịch hằng năm trên mảnh đất Tây Sơn thánh kiệt hay lễ hộ cầu ngư thường được tổ chức vào 16/2 âm lịch của ngư dân miền biển. Bên cạnh đó Bình Định còn để thương để nhớ trong lòng mọi người bởi đặc sản mà ở nơi khác không có được. Không ai ngờ mảnh đất Tuy Phước có một món ăn dân dã đã để lại dấu ấn không phai cho những người đi xa quê_món cua đồng. Ai đã từng ăn món bún được rưới lên một chút mắm cua nấu với nước thịt ba chỉ thái mỏng. Món ăn kèm vài cọng rau sống thập cẩm: rau răm, diếp cá, xà lách,chuối chát… thì làm gì biết no. Không chỉ thế Tuy Phước còn được biết đến với món bánh xèo thơm ngon ăn cùng bánh tráng. Đến An Nhơn uống rượu bầu đá, đến nơi “ Công đâu công uổng công thừa
Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan” để thưởng thức món bánh tráng nước dừa thơm phức béo nhậy mang đậm hương vị quê nhà; đến Phú Phong ăn gỏi da bò, cá tràu nấu ám thì không bao giờ quên được vị đặc trưng của nó. Ông bà ta xưa kia có rất nhiều câu ca dao để giới thiệu món ăn quê hương:
“Muốn ăn bánh ít nhân mè
Lấy chồng Hòa Đại đạp chè thâu đêm
Muốn ăn bánh ít nhân tôm
Lấy chồng Hòa Đại ăn cơm ghế mì”
Hay:
“Quảng Nam nổi tiếng boòng boong
Chà viên Bình Ðịnh vừa ngon vừa lành
Chín mùi da vẫn còn xanh
Mùi thơm cơm nếp vị thanh đường phèn”
Thật vậy! Dù đó là những món ăn dân dã rất đời thường nhưng ai đã một lần ăn thì mãi chẳng thể quên đến cái nơi muối nhiều hơn tiêu này. Chính vì vị mặn của biển đã làm cho những người con tha hương mang trong long cảm giác lâng lâng thiếu thiếu. Thương biết mấy xứ Nẫu quê tôi_Bình Định_nơi lưu giữ những giá trị văn hóa vô giá!


LinkBack URL
About LinkBacks
TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN NÓI ..........NHƯNG
ĐỪNG NÓI TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN NGHĨ 

Reply With Quote
Bookmarks