-
Advanced Member
- Rep Power
- 17
[12VA] Quê hương-Ngọc Quý
Không biết tự bao giờ, những câu thơ của Tế Hanh đã len lỏi vào lòng tôi, để lại trong tôi những cảm xúc khó phai mờ:
“Quê hương tôi có con sông xanh biếc
Nước gương trong soi tóc những hàng tre
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè
Tỏa nắng xuống dòng sông lấp loáng”
(“Nhớ con sông quê hương”)
Có lẽ, cái tôi yêu không phải là những câu thơ giàu nhịp điệu, màu sắc bởi tâm hồn trẻ thơ lúc ấy biết gì đến những vần thơ hay, mà điều làm rung động trái tim tôi là hình ảnh một con sông xanh biếc, phảng phất hương và nắng của đất trời, là dòng sông mà tôi hằng ước ao một lần tưới mát tuổi thơ tôi, soi bóng tôi trên những con đường đi học và làm dịu bớt cái nắng oi bức của mùa hè. Tôi đã từng ước ao và ước ao rất nhiều lần, được lội dưới dòng sông trong lành, được ngồi dưới bóng mát của những lũy tre mà câu cá, mà vui đùa… Có lẽ những câu thơ ấy đã đánh thức trong tôi một khát khao về một mảnh đất mang tên quê hương có dòng sông trong ngần. Bởi mảnh đất của tôi không hề có một dòng sông.
Nó là nơi ba tôi đã sinh ra nhưng khôngphải là nơi ông đã trưởng thành. Bởi thế tôi dường như không hề gắn bó với mảnh đất ấy. Mỗi năm cứ dịp tết đến hoặc giỗ ông bà, chúng tôi mới có dịp trở về quê. Và khi ấy, hình ảnh quê hương trong tôi rất nhạt nhòa. Hiện ra dưới mắt tôi là những cánh đồng, hoặc là xanh vô hạn, hoặc là vàng buồn tẻ lần lượt nối tiếp nhau từ con đường này đến con đường khác. Điểm xuyết giữa màu xanh ấy là những dòng nước buồn thiu, đục ngầu lặng lờ giữa các con kênh ảm đạm. Quê hương không đẹp như tôi tưởng, không thanh bình, yên vui và náo nhiệt như tôi hằng mơ ước. Có lẽ vì vậy mà trong trí óc non nớt ấy đã hình thành một thế giới trong tưởng tượng, một thế giới mà khi đọc “Nhớ con sông quê hương” của Tế Hanh, nó mới hiện ra thật đầy đủ và rõ nét. Tôi cứ sống trong những ngày mơ mộng ấy:
“Bạn bè tôi tụm năm tụm bảy
Bầy chim non bay lượn trên sông
Tôi dang tay ôm nước vào lòng
Sông mở nước ôm tôi vào dạ”
Quê hương đối với tôi thật xa xôi biết nhường nào!
Những tưởng những suy nghĩ ấy sẽ đọng mãi trong tôi nhưng… tất cả đã hoàn toàn thay đổi.
Bạn sẽ làm gì, nói gì khi có người hỏi bạn biết gì về quê hương? Bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi có ánh mắt nhìn bạn đầy thất vọng khi bạn nói rằng bạn chẳng thích, cũng chẳng thèm nghĩ gì về quê hương? Ánh mắt của người ấy, thái độ của người ấy như một nhát dao khứa vào tim tôi, khiến tôi đau đớn, bàng hoàng. Tôi chưa bao giờ nghĩ, thậm chí không bao giờ dám nghĩ rằng có ngày mình là nỗi nhục của người khác. Bởi vậy tôi đã trở về quê hương, đã nhìn lại quê hương sau mười mấy năm vô tâm, không thèm để ý.
Chẳng biết có phải tại cái nắng gay gắt làm tôi lóa mắt hay tại tâm trạng hôm nay vui mà trong mắt tôi những cánh đồng lúa hiện lên xanh mơn mởn, óng ả, mượt mà như mái tóc người con gái đang phất phơ trước gió. Những làn gió nhẹ chợt thổi qua làm những cô gái giật mình, khẽ nghiêng người, tạo nên những đợt sóng lăn tăn, lăn tăn mãi đến tận chân trời. Cơn gió nào phả vào mũi tôi một làn hương thoang thoảng dịu êm, tâm hồn tôi như bình yên trước biển xanh bao la này. Chợt bắt gặp một bông lúa đang ngậm sữa, tôi nhẹ bước đến bên, mơn man những giọt sữa ấy. “Đã có bao giờ con cầm trên tay một bông lúa chưa? Con đã nhìn thấy những cây lúa từ lúc ra bông đến lúc ngậm sữa rồi trở nên cứng chắc như hạt thóc chưa?” Câu hỏi của người ấy lại vọng lên, tôi mỉm cười, khẽ lắc đầu. “Bên trong này có gì nhỉ?” Tôi mạnh tay làm hạt lúa nứt ra, và chảy ra từ trong đó một thứ chất trắng đục, mìn mịn. Một ý nghĩ lạ lùng nảy ra trong đầu tôi, tôi đưa tay dính thứ chất ấy lên miệng nếm thử. Một cái gì đó ngòn ngọt, thơm tho lan tỏa khắp người. Tôi nhắm mắt lại, để yên cho những cảm xúc ấy nảy nở trong mình. Thì ra tôi đã bỏ sót, thì ra còn rất nhiều điều tôi chưa biết đến. Nào cần chi những dòng nước tưới mát cuộc đời, với tôi cánh đồng lúa kia thế là quá đủ. Không xanh biêng biếc như những dòng sông, không soi bóng những hàng tre, rặng dừa, nhưng cánh đồng ấy mang một vẻ đẹp riêng làm lay động tâm hồn bao con người tất bật, xô bồ giữa dòng đời trôi chảy. Cánh đồng của tôi mang màu xanh mơn mởn, màu xanh của sự sống, của niềm hi vọng. Cánh đồng của tôi phản chiếu bao ước mơ, bao cuộc đời của mỗi con người. Nó chở che cho những người dân quê, nó làm bạn với người dân quê đến suốt cuộc đời. Bất chợt trong đầu tôi lại hiện lên những dòng thơ tươi xanh
“Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng, mênh mông bát ngát
Đứng bên tê đồng, ngó bên ni đồng, bát ngát mênh mông
Thân em như chẽn lúa đòng đòng
Phất phơ dưới ngọn nắng hồng ban mai”
(Ca dao)
Đâu phải chỉ có cái gì lấp lánh mới trở thành thơ mà cả những điều đơn sơ nhất cũng tự mình đi vào văn chương dân tộc, chỉ cần nó thật sự gắn bó, thật sự trở thành điểm tựa cho mỗi con người.
Tôi không dám nói rằng mình là người yêu quê hương nhất, là người tự hào về quê hương nhất nhưng khi gặp lại người ấy, tôi biết mình đủ tự tin để mỉm cười, nói rằng: “Thầy ơi, con đã hiểu rồi!”
Ta đã trở lại, dại gái zô cùng
-
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules
Bookmarks