Người ta thường nói nhiều về tình yêu quê hương đất nước, thường định nghĩa quê hương bằng những mĩ từ gợi hình, gợi cảm. Đối với tôi, quê hương là mảnh đất mà con người gắn bó, nơi gợi nhớ cho con người những kỉ niệm tuổi thơ êm đẹp và cũng là nơi an ủi tâm hồn con người trước những khó khăn của cuộc sống.
Cả cuộc đời tôi tính đến nay chỉ thật sự gắn bó với hai mảnh đất, đó là Mỹ Lộc – Phù Mỹ quê mẹ và thành phố Quy Nhơn nơi tôi đang sống.
Sở dĩ Mỹ Lộc gợi cho tôi nhiều tình cảm vì nó gắn liền với những kỉ niệm tuổi thơ, những kí ức mãi mãi không thể phai nhòa trong tâm trí tôi. Khi còn nhỏ, tôi luôn mong đến những dịp lễ tết hay nghỉ hè, vì đó là khoảng thời gian được về quê, được chơi đùa cùng những anh chị bà con họ hàng, trải nghiệm những trò chơi trẻ con nông thôn mà đám trẻ thành thị chúng tôi không đời nào biết được. Đó là những buổi chiều xách cần đi câu cá, ăn trộm gạo của bà ngoại chơi trò nấu cơm, là những lúc bắt chuồn chuồn trên gò đất trước nhà, buộc chỉ vào đuôi chuồn chuồn để chúng bay xè xè khắp phòng. Về quê cũng là lúc được chơi đùa thoải mái mà không phải lúc nào cũng có mẹ bên cạnh để nhắc chừng, được đi chân đất chạy khắp thôn chơi trò đuổi bắt. Bây giờ nghĩ lại, tôi bỗng nhớ đến một đoạn trong cuốn sách “Cổ tích cho con” của nhà văn Trầm Hương mà tôi rất thích, kể về cảm xúc một bà mẹ khi lần đầu tiên nhìn thấy những bước chân của đứa con thơ chập chững bước trên đất quê hương. Con ngã ư, đất sẽ dịu dàng nâng đỡ con, con cười khúc khích, đứng dậy bước tiếp trong tiếng reo mừng của bà con họ hàng, con những anh chị con ở quê. Cổ tích cho con chính là quê hương, là đất là nước, là khí trời, là người giữ lửa, là chiếc áo tới ông ngoại con mặc để đi khai đất, là những khó khăn buổi đầu của mẹ trên con đường theo đuổi học vấn. Từng mẩu chuyện trong cuốn sách tác động sâu sắc đến tâm hồn tôi, cho tôi hiểu thế nào là tình yêu quê hương đất nước chân thành. Khi xưa tôi không hiểu tại sao hình ảnh chú nghé con gặm cỏ ở gò đất trước nhà ngoại vào một buổi chiều mưa lại khiến trong tôi nao nao nỗi buồn khó hiểu, hay niềm vui vào những lúc theo chân bà ngoại đi tưới gốc đu đủ, bây giờ tôi biết đó là tình cảm với mảnh đất quê hương, một tình cảm vô hình luôn man mác trong lòng mỗi con người. Không phải ngẫu nhiên mà khi một em bé chào đời, người ta đem nhau đứa trẻ chôn xuống đất, cũng như khi một người ra đi, thân thể được đưa về phần mộ quê nhà. Con người sinh ra từ đất và cũng trở về với đất, đất sinh ra, nâng đỡ nhiều thế hệ và cũng chào đón những đứa con trở về.
Thời gian trôi qua, con người lớn lên cũng ít nhiều đổi khác. Lần về quê gần đây, tôi sửng sốt thấy quê hương không còn như xưa nữa. Vẫn con đường đất khi xưa, vẫn ngôi nhà ngói xinh đẹp của bà ngoại, nhưng nay trống trải lạ thường. Bà ngoại tôi đã đi xa, cậu mợ tôi đi làm suốt ngày, còn các anh chị đều đã đi học tản mác ở những thành phố lớn, chỉ còn một đứa em nhưng lúc nào cũng chui rúc trong thế giới riêng của nó. Tôi chợt nhận ra rằng hình như tôi cũng thế, cũng đã cuối cấp và đang trên con đường theo đuổi ước mơ ở một vùng đất xa lạ, cũng thường khép mình vào thế giới riêng trong căn phòng nhỏ ở nhà. Tôi thay đổi và quê hương cũng thay đổi, tôi sợ sự thay đổi ấy và nhớ những kí ức tuổi thơ mãi mãi không thể có lại nhưng không thể làm được gì, không thể dừng lại khi xã hội đang tiến lên.
Những buổi chiều đi học về trên đường Xuân Diệu, biển Quy Nhơn hiền hòa vẫn thổi vào bờ những làn gió mát nhẹ, bầu trời vẫn trong xanh, dịu dàng từng gợn mây, quê hương có gì đổi khác đâu, nó vẫn đem lại cho con người cảm giác gần gũi thoải mái, vẫn nhẹ nhàng nâng đỡ con người trước những khó khăn, giúp con người suy nghĩ tích cực hơn và yêu cuộc sống hơn. Dẫu cho diện mạo có đổi khác, dẫu cho những con đường bê tông hiện đại đang dần thay thế những con đường đất ngày xưa, dẫu hàng hàng lớp lớp đứa con quê hương đã ra đi tìm kiếm con đường riêng của mình thì quê hương vẫn mãi tìm lại như nó vốn có một khi con đường còn lưu giữ những giá trị cổ truyền lâu đời, vẫn còn ý thức về tình yêu quê hương. Có đi xa mới thấy nhớ quê, mới biết trân trọng những vẻ đẹp mà xưa nay ta chưa từng chú ý.