+ Reply to Thread
Results 1 to 2 of 2

Thread: [12VA] Con gái Bình Định-Nguyễn Thị Thanh Trúc

  1. #1
    Advanced Member handsome's Avatar
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    Nowhere
    Age
    18
    Posts
    200
    Rep Power
    17

    [12VA] Con gái Bình Định-Nguyễn Thị Thanh Trúc

    “Ai về Bình Định mà xem
    Con gái Bình Định cầm roi đi quyền”
    Câu ca ấy có lẽ ai cũng biết, ai cũng rõ, nhưng không ai biết tự bao giờ cũng có thêm 1 câu khác:
    “ Ai về Bình Định mà xem
    Con gái Bình Định cầm roi đánh chồng”
    Phải chăng, có ai đó đã biến tướng câu ca dao trên, ai đó có lẽ đang trêu đùa con gái Bình Định hay có lẽ, đã nếm đôi ba đòn quyền của người dân đất Võ, và có lẽ, ai đó đã không hiểu hết được cả tấm longnf của con gái Bình Định. Mảnh đất ấy _ nơi tôi, bạn và tất cả những ai đang có mặt ở đây được sinh ra đã trải qua bao sóng gió, chứng kiến bao thăng trầm, với những cái tên như: Hoài Nhân, Quy Nhơn, Bình Định – chờ người rồi từ bao giờ trở thành nơi quy tụ nhân tài, cuối cùng là nơi phát triển bền vững: Bình Định. Con gái Bình Định, thoạt đầu có người vừa nghe đã phải “phòng thủ”, bởi lẽ họ đã quá thuộc long câu nói trên. Nhưng điều chắc chắn là họ đã không hiểu hết được nét dễ thương, duyên dáng của con gái Bình Định.
    Con gái Bình Định múa roi đi quyền, đó là lẽ đương nhiên, bởi lẽ, bản sắc lịch sử, địa lí, văn hoá đã nung đúc nên tính cách con người, Bình Định gắn liền với tên tuổi của nữ tướng Bùi Thị Xuân từ thời Quang Trung đánh giặc, với câu ca:
    “ Ai về Bình Định mà coi
    Coi bà nữ tướng cưỡi roi đánh cồng”
    Rồi đến kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, truyền thống ấy vẫn tiếp tục được phát huy: “giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh”, để xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng cho phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Âm vang hào hùng đầy dũng khí ấy đã được phát huy trong cuộc kháng chiến diệt Tây, đuổi Mỹ “Về xem con gái Định Quang- Tay bồng tay bế ra đàng đánh Tây”.
    Nét đẹp ấy của cô gái Bình Định tưởng chừng như mâu thuẫn với “nữ tính dịu dàng, đằm thắm, chịu khó, chịu thương. Nhưng không, họ lại rất chất phát như vùng đất của lúa khoai nuôi họ lớn, mặn mà đằm thắm như vị mặn của biển Đông, của đầm Thị Nại, sống chắt chiu nhưng biết hy sinh, phóng khoáng như cái hiu hiu, cái man mác của gió nồm ru hời suốt một dải dài duyên hải. Cũng chính những người con gái ấy mà Xuân Diệu đã thốt lên rằng : “ Yêu, họ cũng đi im lặng, đằm thắm, tự trải lòng mình trong nỗi nhớ ”. Bởi lẽ, người con gái Bình Định không những anh hùng mà còn rất mực cam chịu:
    Anh về Đập Đá, Gò Găng
    Để em kéo sợi đêm trăng một mình
    Họ lớn lên với những câu hò, điệu võ rất đỗi quen thuộc của người Bình Định quê mình, họ giỏi võ, nhưng không phải cái giỏi ấy chỉ cho người ta thấy rằng con gái Bình Định “ đanh đá”, rằng họ “dữ”, mà khi học võ, không chỉ phái mạnh mà những người phụ nữ cũng kế thừa và tiếp thu truyền thống thượng võ của ông cha mình, học võ không phải để “ trị chồng”, không phải để “giương oai diễu võ” mà học võ trước hết để phòng thân, sau đó là giúp đỡ những người xung quanh, như vậy, chẳng phải rất ý nghĩa sao?
    Bên cạnh tinh thần thượng võ, con gái Bình Định cũng không hề thua kém xứ người, học cũng khéo tay chẳng kém gì ai. Cứ thử ghé qua làng nón ngựa Gò Găng, ngắm nghía những chiếc nón được thêu kĩ lưỡng, những mối chỉ ngay hàng, chắc chẳng ai còn có cái ý nghĩ trên nữa rồi.. Bên cạnh “ lãnh An Thái, khăn trầu nguồn ”, muốn cưới nàng không thể thiếu “ đôi nón Gò Găng ”. Nón Bình Định-nón Gò Găng với cô gái Bình Định xưa là biểu tượng của sự thuỷ chung “Gò Găng có nón chung tình - Ở đây có thiếp một dạ với mình, mình ơi” của hình ảnh lứa đôi “giàu sang chung hưởng, đói nghèo chung lo”.

    Ai đã sống ở Bình Định hẳn sẽ không quên bánh ít lá gai – món bánh mang “thương hiệu” quê hương mà chẳng nơi đâu trên đất nước làm được như thế, chiếc bánh ngon có vị tinh khiết của lá gai, vị dẻo thơm của gạo nếp, vị ngọt của đường, vị béo của dầu, vị bùi của đậu hòa quyện mà thành. Điều ấy là nhờ công của các bà, các mẹ, các chị đã tỉ mẩn cho từng công đoạn, từ hái lá đến làm nhân, gói bánh, hấp bánh, mỗi chiếc bánh làm ra là bao công sức và tình cảm của những người làm ra nó. Ngày nay, các cô dâu Bình Định về nhà chồng vẫn có tục làm bánh ít mang về nhà cha mẹ đẻ để cảm ơn công lao của đấng sinh thành.Chính vì sự tỉ mỉ trong quá trình làm bánh mà người dân Bình Định thường hay dựa vào tài làm bánh mà đánh giá mức độ giỏi giang bếp núc của cô con dâu nhà mình.Bánh ít lá gai vẫn duy trì được cho đến tận hôm nay và trở thành một nét đẹp trong văn hóa ẩm thực ở Bình Định nói riêng cũng như miền Trung nói chung. Bởi, bánh ít lá gai đã thế hiện được vẻ đẹp, sự khéo léo của bàn tay con người và mang đậm dấu ấn hồn quê bản xứ. Rượu bàu đá, bún Song Thằn, nem chợ huyện, nón ngựa Gò Găng,.. và cả bánh ít lá gai nữa, ấy là cả một quá trình kì công mà người Bình Định đưa vào tác phẩm của mình, con gái Bình Định cũng khéo tay như ai, cũng tỉ mẩn thêu nón ngựa, cũng ,mang tâm hồn ngọt ngào như nước dừa Tam Quan. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà tượng đá Vọng Phu lại đứng trên mảnh đất quê hương, ngày ngày trông theo những con sóng xô vào bờ đá :
    “Núi Bà một dãy xanh xanh
    Vọng Phu còn đó sao anh chẳng về ?
    Là người Bình Định, chắc ai cũng đã từng một lần nghe ru...như một lời hoài niệm, nhớ về, ước mong :

    Chiều chiều ai đứng ngõ ta
    Quần đen áo trắng nết na dịu dàng
    Để rồi, Hồ Ngạc Ngữ cũng phải lòng một cô gái Bình Định mà viết nên rằng:
    Nẫu đi đâu rồi nẫu cũng về
    Vì nẫu nhớ chiều trên Thị Nại
    Ngày xưa có một người con gái
    Chống con đò đưa tiễn nẫu đi.
    [….]
    Nẫu có xa muôn dặm đèo truông
    Vẫn nhớ bóng hoàng hôn Thị Nại
    Chiều chiều có một người con gái
    Thả lòng mình theo sóng cuốn đi...
    (Con gái Bình Định)

    Đó là hết thảy những gì tôi muốn nói, con gái Bình Định giỏi võ,giàu tinh thần thượng võ nhưng bên cạnh đó cũng là tính cần cù, chịu khó của người dân miền trung, là nét tỉ mẩn, khéo tay của các bà, các mẹ truyền lại. Con gái Bình Định cũng như ai khác, cũng đảm đang, khéo léo, cũng có nét duyên đến nao lòng người. Xin mượn 4 câu thơ trong bài “ Gái Bình Định” của Trần Việt Dũng để thay cho lời kết:
    Xưa, nghe tôi vội hoảng hồn
    Quyền roi là những tiếng đồn vậy thôi
    Giờ, tôi lại ước ao tôi
    Làm sao được đứng được ngồi cùng em.
    Ta đã trở lại, dại gái zô cùng


  2. #2
    Eliter Scorpion's Avatar
    Join Date
    Apr 2009
    Age
    18
    Posts
    610
    Rep Power
    30

    Re: [12VA] Con gái Bình Định-Nguyễn Thị Thanh Trúc

    Edit lại tí đi beo. Mấy cái đoạn thơ kìa.




+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts