-
Advanced Member
- Rep Power
- 17
[12VA] Biển Quy Nhơn-Minh Tú
Biển Quy Nhơn
Biển Quy Nhơn, những gợn sóng ngút ngàn mãi xa xăm bất tận dưới khoảng trời mênh mông của lòng tôi.
Những ngày nắng, biển reo vui khúc ca của riêng nói. Ánh sáng chiếu lấp loáng như đang nhảy tung tăng trên những con sóng bạc đầu. Biển đẹp vẻ đẹp rực rỡ của những nàng tiên ngày xuân, với phép màu kì diệu đã rắc xuống nhân gian sắc cầu vồng lung linh của sự sống. Xa xa, có thể nhện ra con đường nhỏ ôm lấy những dãy núi Xuân Vân dẫn đến khu du lịch Ghềnh Ráng. Biển ở đó chắc cũng xanh một màu ngọc bích nơi đây, với những hòn đá tròn nhẵn như quả trứng khổng lồ, một quà tặng đặc biệt của tạo hóa. Có vẻ đẹp rất đỗi bình thường, mà nếu vô tình bỏ qua, người ta sẽ không thể biết nó tuyệt đến nhường nào: những chú còng tha thần bò dưới tiết trời dịu nhẹ, trên những bãi cát trải dài thi thoảng lại bắt gặp cái lỗ bé xíu, thập thò một hai anh dã tràng đang hì hục đào hang. Bên mép nước, ở những chỗ sóng vừa rút, để lại những chiếc vỏ ốc, vỏ sò thấp thoáng bên dưới làn cát ướt. Ai đó, vào một ngày đẹp trời, rong ruổi dạo chơi trên triền cát sẽ nhặt được không ít những “linh hồn” nhỏ nhắn, xinh đẹp của biển. Những giây phút kì thú ấy nếu ở khu du lịch biển nổi tiếng khác, chưa hẳn đã có được. Biển Quy Nhơn vẫn còn giữ gần như nguyên vẹn vẻ hoang sơ, thoáng đãng của nó, và vì thế, hết sức phóng khoáng khi trao cho con người trên mảnh đất này tấm lòng bao la và độ lượng đến vô cùng. Người dân làng chài ven biển, từ lâu lắm rồi, đã gắn bó với cuộc sống luông hiện diện hình ảnh của biện: ho ăn ướng, sinh hoạt từ những gì có được từ biển, hò làm việc ngày này sang tháng nọ trên những con thuyền xa khơi. Cho đến hôm nay, biển vẫn góp một phần khong nhỏ đưa thành phố của nó đến những chân trời mới, trên những con tàu lớn nhập cảng, trong sự thu hút những du khách đến khám phá vẻ đẹp bí ẩn của nó. Với tôi, biển còn sống một cuộc đời khác: cuộc đời của người lữ khách với cây đàn muôn điệu, mải mê chìm đắm trong khúc Romance lãng du đời mình. Đôi lúc, dưới bầu trời đêm lấp thánh những sao, tôi nghe biển tự tình. Những đợt sóng rì rào vỗ bờ, khẽ thì thầm một nỗi niềm gì thầm kín. Có lẽ nào biển hiểu được nỗi lòng của ta, của loài người mang đầy những hoài nghi với chính mình? Phải, biển có tiếng nói riêng, tâm hồn riêng, sư sống riêng mà ta không thể thấu. Biều truyền cho ta những cảm giác khó tả, như một sự đồng điệu, khi trong ta ngổn ngang nỗi lòng. Bằng tiếng gió, tiếng sóng vỗ, bằng nhịp điểu riêng của mình, biển như trò chuyện, san sẻ bớt những gì chất chứa đầy vơi. Chính tôi đã từng trải qua sự kết nối kì diệu đó. Những lúc tồi tệ và kinh khủng nhất, muốn từ bỏ tất cả, dường nhưkhông gì có thể níu giữ, thì biển lại xuất hiện, lại ôn tôi vào lòng. Khúc hát của biển, chứa đựng thật nhiều nỗi buồn, nhưng thiết tha sự sống, bằng cách nào đó đưa tôi trở về sự cân bằng, ổn định. Sóng chùng xuống khi nghe những nốt trầm trong bản nhạc, thấy đời vẫn còn ý nghĩa sau khoảnh khắc của khúc vĩ thanh như làn gió nhẹ thổi bay không khí nặng nề, ngột ngạt. Mọi thứ như tan biến hết, chỉ còn lặng im ở lại với mình. Biển lặng sóng. Thanh thản. Trăng lấp lóa như dát bạc cả một vùng biển êm ru, tĩnh tại. Rồi khi buồn, muốn khóc, muốn quên đi, tìm đến biển thì mọi thứ như vỡ òa. Cả một khoảng không gian rợn ngợp chỉ để mình thỏa thê khóc, thỏa thê trút hết những nỗi đau. Biển như người tri kỉ lặng lẽ ở bên, sẵn sàng đưa bờ vai cho mình tựa vào, xoa dịu những vết thương rướm máu. Người tri kỉ ấy lặng yên nghe ta nói, nghe ta bay tỏ sự giận hờn, tiếc nuối, oán thán. Người tri kỉ ấy không nề hà gì, bất cứ lúc nào ta cần, lại đén bên ta tự lúc nào không hay, người cũng mìm cười, con con sóng kẽ liếm chân ta như một cách chia sẻ. Biển là như vậy- kì quan tuyệt vời trong thế giới mỗi con người sống ở nơi này. Biển Quy Nhơn đã chứng kiến không biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời, vậy mà, với mỗi thế hệ tiếp nối, luôn có sức hấp dẫn mới mẻ lạ kì. Không riêng gì tôi, mà bất cứ con người nào đã từng yêu thương quê hương Quy Nhơn, cũng không thể nào quên được màu sắc, hình hài của nó. Bình minh rạng rỡ, hoàng hôn rực đỏ với nắng chiều và những đêm soi chênh chếch một vầng trăng. Mùi biển mặn sẽ đi theo mãi những con người, nếu một mai có rời xa chân trời ấy. Chắc chắn có một điều rằng, dẫu có đi đâu về đâu, thì điểm dừng chân cuối cùng cuối cùng vẫn là nơi người ta đã cho và nhận tình yêu thương nhiều nhất. Mà càng yêu thương thì càng phải trân trọng. Điều đó nhắc nhở mỗi người phải sống sao cho xứng đáng với tình cảm của quê hương. Yêu biển, bằng tất cả sức mình, tôi sẽ cố gắng làm cho vẻ đẹp ấy thêm rực sáng và vương xa hơn trong tương lai.
Bây giờ và mai sau, tôi sẽ vận gọi thầm người tri kỉ của mình: biển Quy Nhơn ơi! Những gợn sóng ngút ngàn mãi xa xăm bất tận dưới khoảng trời mênh mông của lòng tôi.
Ta đã trở lại, dại gái zô cùng
-
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules
Bookmarks