BÀI DỰ THI SÁNG TÁC VĂN HỌC "MIỀN ĐẤT TÔI YÊU"
"QUÊ HƯƠNG" TRONG TÔI
Thời gian cứ trôi chẳng tiếc kể điều gì, tôi thấy người ta bận quá với những toan tính của chính mình và tôi dường như cũng chẳng ngăn nổi mình giữa những lốc cuốn của thời gian .Một năm sẽ chẳng dài nhưng có lẽ là vô cùng vất vả. Có đôi lúc lắng mình một góc nào ngắm nhìn một mảnh cuộc sống quanh mình hay một góc phố nhỏ nơi tôi sinh ra để rồi tôi thấy mình thấy tệ bởi dù đi quá nhiều rồi, những có đôi khi chẳng thể nhớ nổi tên một con đường. Rồi tự hỏi liệu có phải tôi đang sống trên quê hương mình?
Quê hương trong bạn là gì , có bao giờ tự hỏi?
Quê hương ấy là nơi ta sinh ra, nơi ta lớn lên, nơi ta cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn bên những người ta yêu quý và những điều ta trân trọng. Dó là cách người ta vẫn thường định nghĩa mỗi khi nhắc đến quê hương. Nhưng thế là chưa đủ với một quê hương thật sự trong tôi. Bởi cuộc sống có những mùi vị, những xúc cảm, thậm chí là những định nghĩa chẳng thể nói đc bằng lời mà phải cảm nhận bằng chính trái tim mình.
Tôi sinh ra ở Quy Nhơn. Đúng như tính chất chất của một thành phố biển, nơi đây là một miền đất của nắng và gió. Chẳng đẹp như người ta vẫn thường nghĩ khi nắng và gió sóng đôi. Thật có đôi lúc tôi chẳng thể chịu nổi cái khắc nghiệt của miềm khí hậu. Nhưng cũng bởi có những đôi lúc như thế tôi cóp nhặt được cho mình nhiều kỉ niệm thật đáng yêu. Tôi còn nhớ lắm năm 2002, thành phố tôi đã chứng kiến một trận bão lịch sử . Cả một đêm mưa lớn chẳng thể ngủ được, tôi sợ đến phát khóc bởi tiếng sấm cứ thỉnh thoảng nổ to dưới màu trời đỏ rực và gió cứ rít mạnh lến từng cơn một và mấy tấm tôn phía sau nha tôi tốc ngược lên bay khắp nơi vì gió mạnh. Rồi thì sáng hôm sau khi bao tan, mọi người lại phải lo lắng cho hậu quả mà nó để lại. Còn bọn trẻ con chúng tôi thì vui vẻ với cái tin: hôm nay chúng tôi được nghỉ học. Tôi cùng mấy đứa hàng xóm chạy khắp xóm nhạt bàng rụng về nhà chơi. Tiếng cười giòn tan của bọn trẻ hoà trong tiếng xì xào, bán tán, trong nỗi buồn và sự lo lắng của bao người. Những buồn vui của một đứa trẻ con trong tôi thuở ấy, mỗi lúc nghĩ lại thấy sao thật ngốc nghếch nhưng cũng thật đáng yêu.
Nhà tôi nằm trong một con hẻm nhỏ nhìn thẳng ra biển. Hồi ấy cứ chiều chiều, bố lại dắt tay tôi dọc đi bộ trên vỉa hè. Con đừơng dài chạy dọc theo bờ biển, cong một đường cong mềm mại, vút thẳng ra xa cảm tưởng như đến cả chân trời, như đang ôm trọn lấy biển vào giữa lòng thành phố mình vậy. Hoàng hôn trên biển mỗi ngày đỏ rực lên phía chân trời, gợi một nét buồn phảng phất, thế nhưng với tôi đó là những buổi hoàng hôn gắn lến với những câu chuyện rất đời thường bố kể. Hay vào những đêm mùa hè chờ đón những cơn gió nhẹ, nằm trên cái giường nhỏ ngoài hiên tôi nghe mẹ hát. Lớn lên chút nữa, kỉ niệm học trò trong tôi là cùng lúc bạn ra biển nghịch nước. Đó là những ngày tháng thật đẹp,, để rồi từ đó cứ thế tôi lớn lên ngay giữa lòng thành phố này, sống với nắng với gió và với biển quê hương mình vô tư và trong sáng biết bao.
Nhưng trong tôi ngày đó, khái niệm về quê hương và tình yêu với mảnh đất thân thương này dường như chưa thực sự rõ ràng. Rồi tôi vào cấp ba. Đó cũng là lúc tôi thực sự bước vào cuộc sống, trải rộng tầm mắt và đón nhận cuộc sống này ở nhiều phương diện rộng lớn hơn để tôi cảm nhận được trong mình sự đổi thay từng ngày.
Tôi đậu vào Lớp không chuyên trường, Vào trường chuyên khiến tôi vừa mừng vừa lo. Nhà xa và mỗi ngày hai buổi đi về, rồi đây sẽ có những tháng ngày vất vả lắm. Dẫu là vậy chẳng có gì có thể ngăn cản những háo hức trong tôi bấy giờ. Rồi thoát thế mà cũng đã gần ba năm. Ba năm qua đi để lại trong tôi một miền kỉ niệm thật đẹp. Mỗi buổi sáng trên con đường đến trường, tôi trải lòng mình với biển xanh và gió nhẹ, lòng ấm áp vô cùng khi nhìn thấy những con tàu nhỏ cập bến sau những ngày dài lênh đênh biển cả. Những người đi bộ, chơi thể thao rồi là tiếng người nói chuyện, tiếng trẻ con ồn ào, tất cả giừo đã không còn là những điều xa lạ với tôi nữa. Mọi thứ như xích lại gần tôi hơn và dường như tình cảm trong tôi đã không còn bó hẹp một góc nhỏ nào nữa mà nó đã trải rộng ra, lan toả khắp nơi, bao trùm cả bầu không khí này, từ cành cây ngọn cỏ đến từng. Biển cả mênh mông, tiếng sóng vỗ rì rào, nghe như tiếng thì thầm của người mẹ thành phố ngày đêm vỗ vào nhịp lòng , nhịp đập trái tim mỗi người con xứ sở vậy. Và tôi bỗng thấy yêu lắm nơi này, yêu cái vẻ đẹp vẫn còn chút hoang sơ, yêu cái không khí trong lành , và yêu cả cái tình người chất phác của con người nữa. Mọi góc phố, mọi con đường dường như với tôi đã quá quen thuộc rồi. Dẫu có đôi khi chẳng nhớ nổi tên đường thì với tôi, đó vẫn là những góc phố ngạp tràn kỉ niệm. Để rồi đâu đâu tôi cũng có thể bắt gặp một hình bóng của chính mình, một dàng dấp quên thuộc của những người bạn thân quen, hay gặp lại cả một thừoi học trò hồn nhiên mơ mông. Dẫu có học hành vất vả, có chồng chất vở bài, tôi vẫn luôn thấy mình vô tư trong sáng và giản dị biết bao trong những tình cảm với mảnh đất quê hương này. Miền kí ấy cứ lặng dần, lắng sâu trong tôi, gắn bó và đi sâu vào tiềm thức. Thật tự nhiên, đẹp và giản dị như những gì vốn có !
Để rồi tôi sẽ nhớ lắm nơi đây, sẽ chẳng đi đâu để tìm lại những cảm xúc, kỉ niệm nơi này. Không xa hoa lộng lẫy như Hà thành, cũng chẳng tập nập xô bồ như thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn của tôi đẹp một vẻ đẹp thật giản dị hồn nhiên, dẫu có những lúc "dỗi hờn" của thời tiết, nhưng nó không thiếu đi nét thi vị, mộng mơ, đẹp như chính tuổi học trò của chúng tôi vậy. Và có lẽ đó chính là một quê hương thực sự trong tôi muốn nói.Tôi có thể cảm nhận được những thay đổi từng ngày của thành phố và cũng nhìn thấy rõ nhưng đổi thay của tình cảm trong mình. : yêu quê hương phải chăng là yêu những gì ta có với mảnh đất nơi này. "Miềm đất tôi yêu" là một miền đời trong tôi, sống mãi nơi đó từng cành cây góc phố, trong từng dáng hình quen thuộc. Tất cả đều gắn bó với tôi, là một phần tâm hồn tôi và tất cả những gì tôi có. Quy Nhơn, miền đất tôi yêu sẽ là nơi cất giữ tuổi mười bảy đầy buồn vui, sẽ gìn giữ cho tôi mười bảy năm kỉ niệm, để tôi biết rằng dù đến chân trời nào khi trở lại tôi sẽ vẫn nhìn thấy một tôi trong sáng của tuổi học trò hồn nhiên như bây giờ .
(em đã nộp bài qua email của cô THư rồi ạ !)


1Likes
LinkBack URL
About LinkBacks



Reply With Quote
Bookmarks