-
[11V] Quy Nhơn thật tuyệt!
_Không được, con nhất định phải học trong Sài Gòn
_Nhưng trong đó bon chen xô bồ mà lại không có ba mẹ. Làm sao con sống được?
_Tại sao người ta sống được mà con lại không?
Tôi quyết liệt đấu tranh với ba mẹ để thi vào những trường đại học Sài Gòn mà từ nhỏ đền giờ tôi thường mơ ước. Năm nay là năm lớp mười một rồi, tôi nghĩ mình có đủ can đảm để hiểu rõ về cái “thế giới xô bồ” mà ba mẹ tôi vẫn thường nói. Bây giờ đã xong, ba mẹ phải tôn trọng quyết định của tôi. Nằm trên giường, đặt tay lên trán suy nghĩ nhưng bà cụ non, tôi lại thấy ba mẹ nói đúng. Sài Gòn à! Với một cô bé như tôi à! Khó thật! Chính tôi phải thừa nhận rằng, nếu bây giờ bỏ mặc tôi tự sống một mình, tự lo toan, tự sắp xếp chắc tôi sẽ chết chìm giữa khúc sông cuộc đời mà dòng nước luôn cuộn xoáy vì dòng người hồi hả, tấp nập. Phải! tôi là một cô bé từ nhỏ đã sống trong tình yêu thương của ba mẹ, được ba mẹ làm hết mọi công việc như thể một công chúa vậy. Vì thế, “đảm đang”, “nữ công gia chánh” là những khái niệm quá xa lạ với tôi. Ba mẹ lo cho cũng đúng thật nhưng “chẹp, sống mãi rồi cũng quen thôi”, tôi tự nhủ. Thế là cái mơ ước ấy trong tôi không bao giờ bị chặn lại.
***
23h30’, tối hôm đó
_Ba mẹ ơi! Con bị làm sao thế này? Con mệt trong người quá! Tôi vừa gào thét vừa giãy giụa trong làn nước mắt. Ôi! Căn bệnh đau dạ dày trong tôi lại tái phát, chẳng hiểu tại sao nó lại đau như thế này mặc dù tôi chẳng ăn thứ gì quá cay cả. Ba mẹ đâu rồi!...
Gần như không thể chịu được nữa, tôi cố hét lên lần nữa nhưng vô ích. Nhà tôi không rộng lắm nhưng khoảng cách từ lầu hai lên lầu ba là quá xa để ba mẹ tôi nghe được tiếng rên rỉ của tôi, hơn nữa phòng tôi là phòng cách âm nên càng mất hy vọng. Mệt nhoài, tôi thiếp đi trong cơn đau…
_Sáng nay mà không có ba mẹ chắc con không vượt qua được. Tôi lí nhí cảm ơn ba mẹ.
Đúng thật! Thử tưởng tượng nếu sang nay ba mẹ không có ở đây thì bây giờ tôi có được nằm trên chiếc giường này để rồi dần dần tỉnh lại không hay như thế nào nữa. Tôi nhắm mắt nhưng không dám nghĩ đền điều đó.
Chiều hôm sau tôi được ra biển để hít khí trời. Sống ở đây lâu rồi dần thành thói quen, mỗi khi căng thẳng hay bị ốm, ba mẹ thường chở tôi ra biển ngồi. Ôi! Cảm giác mới dễ chịu làm sao! Quy Nhơn thật tuyệt! “Thật tuyệt?” Sao bấy lâu nay tôi lại không nghĩ đến điều đó? Sao từ nhỏ đến giờ tôi cứ chê bai cái thành phố biển xinh xắn này. Nơi đây có ba mẹ chăm sóc, có thiên nhiên ưu đãi, khí trời mát mẻ, êm dịu? Sao bấy lâu nay tôi cứ nghĩ rằng sống ở Quy Nhơn làm gì, sau này làm gì và những thứ tồi tệ khác? Sao tôi khờ thế nhỉ? Cứ thế này mãi thì thích nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận hết cái hương vị của biển, của tình người Quy Nhơn. Sài Gòn làm sao có được? Sài Gòn có biển không? Có tình yêu thương ấm áp của cha mẹ không? Có…như thế này không? Và tôi bắt đầu so sánh, ngẫm nghĩ. Quy Nhơn thật tuyệt! Tôi cảm nhận ở đây một cái gì đó mặn mà của tình cảm, tình yêu; có một cái gì đó sâu sắc không diễn tả hết; một chút quyến luyến, nhớ thương… Đi xa, chắc tôi sẽ nhớ miền đất này mãi!
Chợt, ẩn hiện trong tâm tư tôi lúc này là hình ảnh một sinh viên trường Đại học Quy Nhơn…
Nguyễn Lê Thanh Hằng
-
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules
Bookmarks