DÒNG SÔNG QUÊ TÔI
“Qua nửa” đời phiêu bạt, con lại trở về úp mặt vào sông quê. Ơi con sông trải dài như lòng mẹ, chở che con qua khắp nẻo đường đời”. Lời bài hát “Dòng sông quê hương” đã gieo vào tâm hồn mỗi người một niềm cảm xúc riêng, sâu sắc mà thầm lặng. Và hình ảnh quê hương với một thời tuổi thơ đầy kí ức đang sống dậy trong trái tim tôi.
Tôi được sinh ra từ một miền quê vùng trung du Bắc Bộ, và chính nơi này đã ru tôi vào những giấc ngủ trẻ thơ. Từ lúc còn bé, quê hương hiện lên trong tôi là những miền kí ức mang màu xanh bạt ngàn của cánh đồng lúa, pha lẫn màu trắng của cánh cò, màu tím của những chiều hoàng hôn và cả cái màu nâu bình dị của đất. Tuổi thơ ghi vào trong trí nhớ của tôi là những buổi chiều cùng bạn bè đi thả diều, là lúc cùng nhau hái hoa sim, hay cùng ngồi dưới gốc đa già mà kể chuyện ríu rít. Đặc biệt hơn nữa, quê hương đã đem đến trong tôi nhiều hương vị khác nhau của tình cảm: đó là tình mẹ với những câu hát ru ầu ơ, là tình làng xóm với sự giúp đỡ ân cần, chan hòa, thắm thiết, và hơn thế nữa, cứ mỗi lần trở về quê hương, tôi lại sống dậy những kỉ niệm thời thơ ấu, tôi lại có thể đắm mình cái yên bình, tĩnh lặng nhất, để nghe tiếng thở của đất, của nhịp sống nơi tôi sinh ra.
Đã rất lâu rồi tôi không được trở lại thăm quê hương của mình, nhưng trong tôi vẫn luôn khắc khoải nỗi nhớ về nơi này. Tôi vẫn nhớ cái ngày mà cả gia đình tôi phải chuyển đến nơi công tác mới của bố, tôi đã chợt khóc khi nhìn tất cả những gì đã gắn bó với tôi. Tại sao những gì thân quen, thân thuộc nhất giờ đây tôi không thể níu giữ? Tại sao tôi không thể đem theo hết những gì nơi đây? Mà tôi chỉ có thể mang theo nỗi nhớ, niềm thương và tiếng quê hương đang gọi. Và tôi đã hiểu rằng: chỉ cần trong tim tôi, trong suy nghĩ của tôi có hình ảnh của quê hương, quê hương sẽ mãi mãi ở gần tôi, bên cạnh tôi.
Dù có đi hết mọi chặng đường đời, nhưng quê hương vẫn là nơi trở về cuối cùng của cuộc đời mỗi con người, quê hương vẫn là nơi bình an nhất, yên bình nhất và gieo vào lòng người nhiều niềm hạnh phúc nhất. Phải chăng vì vậy mà nhà văn Nguyễn Minh Châu trong Bến quê đã viết rằng “Dù đi khắp mọi xó xỉnh nào trên trái đất thì quê hương vẫn là nơi đẹp nhất”.
Đỗ Song Trâm


LinkBack URL
About LinkBacks

Reply With Quote
Bookmarks