Bài dự thi “MIỀN ĐẤT TÔI YÊU”
BIỂN LÀ QUÊ HƯƠNG
Ai mà không có quê hương. Quê hương là nơi tôi và bạn sinh ra và lớn lên. Chúng ta đều có riêng cho mình một quê hương, nhưng quê hương lại không là của riêng ai cả. Chỉ vỏn vẹn có hai chữ nhưng nó lại chứa đựng biết bao niềm yêu thương và nỗi nhớ nhung của hàng triệu trái tim với mảnh đất thân yêu của mình. Tôi cũng có một quê hương. Và nếu được hỏi, tôi sẽ rất tự hào khi nói rằng: “Bình Định là quê hương tôi đó!”
Dù ít dù nhiều, chắc hẳn bạn đã từng được biết đến Bình Định. Đây là nơi đất võ linh thiêng, là nơi đã tạo nên những anh hùng Tây Sơn hào kiệt của lịch sử dân tộc. Ở nơi đây có những dòng sông trong vắt nằm cắt ngang những ngọn núi hùng vĩ, có những hàng dừa xanh rì bao phủ khắp nơi, có những đồng lúa chín vàng nghiêng mình theo gió trải dài đến ngút tầm mắt. Và không thể không nói đến những bờ biển dài cát trắng với những cơn sóng vỗ bờ thật nhẹ nhàng.
Là một người con của thành phố biển, tôi yêu biển vô cùng. Biển gắn chặt với tôi từ những ngày thơ bé, đi cùng tôi từng bước trưởng thành. Đối với tôi, quê hương có biển và biển là quê hương.
Tôi mười sáu tuổi. Bỡ ngỡ bước chân vào ngôi trường mới, nhưng tôi không sợ, vì khi ấy biển gần tôi hơn lúc nào hết. Từ trường, tôi có thể nhìn ngắm biển hằng ngày. Chưa bao giờ tôi nhận ra biển Quy Nhơn đẹp như thế này. Mỗi sáng đi học, tôi đạp xe trên con đường Xuân Diệu để có thể cảm nhận được cái hơi của biển buổi bình minh. Mặc trời đã ló dạng ở phía Đông kia, những tia nắng nhẹ nhàng đáp xuống mặt biển, khoác lên cho biển một chiếc áo vàng lấp lánh. Xa xa, thấp thoáng những con tàu trở về từ biển khơi. Sau một đêm dài thức trắng, tuy là mệt mỏi nhưng những người ngư dân vẫn phấn khởi, hào hứng vì những thành quả mà họ đem về được. Ngày qua ngày, họ sống với biển. Biển đem lại cho họ những con tôm, con cá, đem lại cho họ nụ cười rạng rỡ trên môi và một cuộc sống ổn định, tốt đẹp hơn. Tôi chợt mỉm cười khi bỗng nhiên trong đầu có một ý nghĩ kì lạ rằng biển là một con người thật thà, tốt bụng, luôn nghĩ cho người khác và luôn giúp đỡ mọi người. Có lẽ tôi nghĩ như vậy cũng không có gì sai. Biển đã ăn sâu vào tâm thức của những người con xứ biển như tôi, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mọi người.
Buổi tối ở biển cũng thật đặc biệt. Không ồn ào với người qua kẻ lại, chỉ có biển và bầu trời kia. Những khi vui cũng như những lúc buồn, cứ ra biển là tôi lại tìm được con người mà tôi đã vô tình lãng quên trong cái nhịp sống vội vã nơi thành phố này. Tiếng sóng vỗ bờ từng đợt từng đợt như vỗ vào lòng tôi thật dịu dàng. Bầu trời đêm lấp lánh những ánh sao cùng ánh trăng tỏa sáng dịu dàng, và biển đem lại cho tôi một cảm giác rất yên bình và tĩnh lặng sâu trong tâm hồn. Cảm giác ấy khiến tôi muốn trải lòng mình ra với biển khơi. Nhắm mắt lại, cảm nhận làn gió biển lướt qua, tôi nhớ lại những chiều mẹ đưa tôi ra biển. Được ngâm mình trong làn nước mát của biển, tôi thích thú vô cùng, cảm giác được bao bọc, che chở như mẹ vậy. Và tôi đã yêu biển như thế đấy.
Tự hỏi rằng nếu có một buổi sáng tôi đi học mà không được nhìn thấy biển thì như thế nào nhỉ? Có lẽ sẽ thật lạ, vì biển đã bên tôi từ rất lâu rồi. Cảm giác khi xa nhà, xa biển, xa quê hương chắc sẽ khó chịu lắm. Nhưng đó là một chặng đường dài của tương lai. Và bây giờ tôi vẫn ở đây, với gia đình và vùng biển quê hương. Tôi yêu gia đình, yêu biển và yêu cả quê hương của tôi. Không nơi nào tuyệt vời hơn ở đây.
Phạm Thanh Hương – 11A2


LinkBack URL
About LinkBacks


Reply With Quote
Bookmarks