Quê hương – cái tên nghe sao mà tha thiết thế! Có lẽ nơi đây đã vẽ nên những trang kí ức của một thời ấu thơ trong tâm hồn tôi! Có lẽ đó là nơi đầu tiên cũng là duy nhất khiến lòng tôi phải xao xuyến, bồi hồi. Dẫu biết những kỉ niệm đẹp vẫn còn đó, dẫu biết rằng tuổi thơ vẫn không hề mất đi nhưng ánh sáng đèn điện và cuộc sống tấp nập nơi thành thị đã chiếm trọn tâm trí tôi và dường như tôi đã để quá khứ chìm dần vào bóng tối. Và mới đây thôi, những cảm giác mơn man đến khó tả lại dội lên và làm sống dậy trong tôi một miền kí ức gắn liền mảnh đất quê hương – người mẹ trong tâm hồn tôi – Tây Sơn. Đó là vào mùa hè năm ngoái, tôi được dịp về thăm lại quê hương sau ba năm kể từ khi tôi học lớp bảy. Men theo dòng cảm xúc dạt dào không ngừng chảy ấy, tôi bỗng nhận ra một điều quá bất ngờ, quà ngạc nhiên: Tây Sơn quê hương tôi đã thay đổi.
Vẫn còn đó những cánh đồng lúa mênh mông mà lũ trẻ chúng tôi thường hay thả diều; vẫn còn đó dòng sông quê hương còn in bóng hàng dừa xanh ngát, nhưng có một thứ tôi không thể ngờ đến là cuộc sống nơi đây – cuộc sống của những con người miền đất võ quê tôi đang từng đi lên. Mọi thứ dường như đã đổi thay theo nhịp sống hiện đại. Tôi vẫn không hề quên cái lần bị té ngã trên con đường đất đỏ, chân tay trầy xước và khắp cả người không có chỗ nào mà không dính bùn đất. Lúc ấy tôi chỉ biết khóc và muốn dẫm thật mạnh xuống đất cho hả dạ. Nhưng ngay trước mắt tôi đây, con đường nhỏ hẹp ngày nào đã không còn mà thay vào đó là con đường bê tông thẳng tắp,chẳng còn ổ gà ổ vịt. Không còn những mái ngói lụp xụp, cũng chẳng còn đâu cảnh hứng nước mưa mà ngoại tôi hay làm, hai bên đường giờ đây là những ngôi nhà cấp bốn khang trang và hơn thế nữa là những ngôi nhà cao tầng đã mọc lên nhiều hơn. Tôi không còn nhận ra đây là quê hương mình, sự thay đổi khiến tôi cũng phải giật mình. Huyện Tây Sơn nhỏ bé của ba năm trước dường như đã lột đi cái vỏ nghèo nàn, lạc hậu.
Xe cộ nườm nượp, đường xá đông đúc, không gian đã khác xưa nhiều. Các khu chợ được mở rộng hơn, đặc biệt là chợ Phú Phong – trung tâm của huyện nay thật náo nhiệt và tấp nập người qua kẻ lại. Tôi như đang bước vào một thị trấn khác, không phải là vùng nông thôn ngày xưa.
Đứng trước cảnh vật và con người nơi đây, lòng tôi cứ dâng lên thứ cảm xúc thật kì lạ, vừa mừng rỡ, tự hào, vừa ngạc nhiên lại có cảm giác nhớ nhung, xao xuyến. Chắc có lẽ tôi đang nhớ đến nhớ đến những tháng ngày tuổi thơ gắn bó với quê hương, những giây phút mà suốt cuộc đời tôi sẽ chẳng thể nào quên. Tôi không phải là con nông thôn nhưng cứ mỗi lần được về thăm quê hương là mỗi lần tâm hồn tôi như sống dậy những kỉ niệm khó phai. Và ngay lúc này, nước mắt tôi cứ trào ra như thể có thứ gì đang làm tôi đau. Những dòng suy nghĩ lại hiện lên trong tôi, những kí ức của một thời ấu thơ cứ dồn về, vây kín cả tâm hồn tôi. Làm sao tôi có thể quên được những khoảnh khắc mấy chị em ùa ra ngoài đồng thả diều, chăn trâu, nghe tiếng sáo thổi vi vu! Làm sao tôi có thể quên những đêm trăng sáng lũ trẻ chúng tôi quấn quýt quanh bà, nghe bà kể chuyện rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng biết! Làm sao có thể quên đi những buổi chiều cùng ngồi câu cá và cất lên những khúc hát du dương. Cho dù nơi đây đã thật sự thay đổi, nhưng với tôi, hình ảnh những cánh đồng lúa bát ngát đi cùng bóng dáng người nông dân vất vả, chất phác; hình ảnh dòng sông ôm ấp lũ trẻ chúng tôi mỗi khi về chiều; hình ảnh một thời thơ ấu nô đùa, phá phách hay những lúc ngồi dưới gốc đa lặng lẽ suy tư và nói chuyện tầm pháo,…tất cả, tất cả những kỉ niệm ấy vẫn mãi khắc sâu trong tâm hồn tôi và dường như nó đã dần ăn vào cả máu thịt tôi.
Cuộc sống giờ đây không còn như lúc trước, cảnh vật đã thay đổi và nhịp sống lại càng khác xưa nhưng tôi biết có một thứ sẽ mãi chẳng thể nào lay chuyển. Đó là tình cảm của tôi dành cho nơi đây, một thứ tình cảm thiêng liêng, trân trọng và tự hào. Quê hương đối với tôi không phải là thứ gì cao quý, xa lạ mà đó là người mẹ của tuổi thơ – người mẹ tinh thần đã đem đến cho tâm hồn tôi những những cung bậc cảm xúc và những trang kí ức đẹp đẽ. Dẫu biết rằng cuộc sống đã thay đổi nhưng tôi vẫn cảm nhận được những gì về con người nơi đây- những con người chân chất, mộc mạc và giản dị như bản chất vốn có của người nông dân.
Tây Sơn là vậy đó! Quê hương tôi không có biển như bao miền quê khác nhưng nơi đây mang trên mình cái vẻ hào hùng của một miền đất võ – miền đất của vị anh hùng dân tộc Quang Trung. Giờ đây tôi không còn là một đứa trẻ, không còn được thả mình vui đùa như thời ấu thơ, giờ đây tôi mới thực sự khao khát được trở lại như thuở nhỏ, trở lại với những kỉ niệm đã để lại dấu ấn trong cả cuộc đời tôi. Tôi biết, tôi thực sự đã biết quê hương là như thế nào! Dù đã khác xưa nhiều lắm nhưng Tây Sơn – quê hương tôi vẫn không hề thay đổi nhịp thở của nó, nhịp thở của một vùng quê thanh bình, chan hòa. Chính tôi cũng vậy, tuy không sống ở nơi đây nhưng tâm hồn tôi từ lâu đã gửi mãi ở miền đất này cùng bao kí ức hồn nhiên, trong sáng của một thời ấu thơ.


2Likes
LinkBack URL
About LinkBacks
Reply With Quote
Bookmarks