+ Reply to Thread
Results 1 to 7 of 7
Like Tree13Likes
  • 11 Post By whyfor
  • 1 Post By gauzzie
  • 1 Post By SuvySwift13

Thread: [10A] Quy Nhơn trong tôi - Trương Phương Duyên

  1. #1
    Hope till the end ! whyfor's Avatar
    Join Date
    Oct 2010
    Age
    15
    Posts
    227
    Rep Power
    14

    [10A] Quy Nhơn trong tôi - Trương Phương Duyên

    Sinh ra và lớn lên ở Quy Nhơn, tôi chưa một lần được đi đến những nơi khác. Ai cũng bảo rằng đất nước mình đẹp lắm, phong thủy hữu tình, những danh thắng có bề dày mấy nghìn năm lịch sử,… Tôi nào có biết, chỉ được nhìn qua tivi, qua đài, báo. Nhưng Quy Nhơn thì khác, đây là nơi chôn rau cắt rốn của tôi, nơi mà tôi đã trải qua những năm tháng êm đẹp nhất của cuộc đời mình. Nhịp sống cứ ồn ào, nhộn nhịp như những cơn sóng xô bờ, hết đợt sóng này đến đợt sóng khác. Mỗi khi một cơn sóng mới ập đến thì lại mang theo những vỏ sò, những sinh vật phù du khác nhưng đồng thời cũng làm thay đổi lớp cát và cuốn đi những thứ mà đợt sóng trước đó đã mang lại. Sinh ra và lớn lên trong thời kì hòa bình của đất nước, tôi đã nhìn thấy được sự đổi thay của quê hương tôi. Tất cả những kí ức của tôi về nơi chốn ấy đã tạo thành một thứ cảm xúc rất riêng, đã tạo thành một Quy Nhơn rất riêng – Quy Nhơn trong tôi.


    Quy Nhơn trong tôi là miền đất mộc mạc thân yêu với những người mà tôi yêu quý, nơi có gia đình luôn đầy ắp tiếng cười và bè bạn thân thiết. Khi tôi vẫn còn là một đứa trẻ, mọi thứ sao mà đơn giản đến thế! Tôi đã từng mắt chữ O mồm chữ A khi nghe đứa bạn kể chuyện đi chơi ở Sài Gòn về. Bao nhiêu trò hay, bao nhiêu cái mới lạ. Lúc đó tôi đã thầm trách tại sao mình lại sinh ra ở Quy Nhơn, tại sao Quy Nhơn lại buồn chán đến như vậy? Không có lấy cả một khu vui chơi như ở Sài Gòn. Bây giờ nghĩ lại, Quy Nhơn ngày ấy tuy không có siêu thị, không có những khu công nghiệp nhưng lại có chợ Lớn sừng sững qua bao nhiêu năm tháng, ngày ngày ngắm nhìn tôi cùng mẹ đi chợ. Khu chợ ấy lúc nào cũng ồn ào, nóng nực, đầy mùi chả cá và cả cái giọng rặc mùi Bình Định của những người bán hàng. Nhưng lúc này đây, nơi mà tôi có thể đến lúc này chỉ là khu thương mại rộng lớn, gió thổi lồng lộng, không còn cái không khí ồn ào náo nhiệt của năm xưa, và tôi cũng không thể nắm tay mẹ tôi mà đi được nữa. Tất cả những điều đó đều đã trở thành kỉ niệm đẹp của những năm tháng tuổi thơ một đi không trở lại ấy…


    Quy Nhơn trong tôi là tiếng trống lân dồn dập – ngày Tết Trung Thu. Tôi không biết là do cảnh vật đang thay đổi hay do chính lòng người đổi thay mà giờ đây tôi không còn cái cảm giác rạo rực náo nức mỗi khi Tết Trung Thu đến. Những ngày tháng ấy, tôi cùng đám nhóc trong xóm nắm tay nhau đi khắp các nẻo đường, hò hét, vỗ tay theo từng nhịp trống lân dồn dập. Nhưng tôi không bao giờ có thể được cùng lũ trẻ nắm tay nhau đi trên con đường và cùng nhau hò hét nữa. Mãi cuốn vào những chồng sách, những bài kiểm tra, áp lực trong cuộc sống, tôi không thể nào nhận ra được không khí của những ngày sắp Tết Trung Thu, nó đến lúc nào tôi cũng không hay để rồi phải ngỡ ngàng pha một cảm giác bùi ngùi khi Tết Trung thu đến để rồi phải tự mình hỏi bản thân mình: “Tại sao không khí ngày ấy mình lại không còn cảm nhận được nữa ?” Những ngày Tết Trung thu của tôi chỉ còn là những ngày cực hình vì vừa phải học bài cho buổi kiểm tra sắp tới, trong lòng lại không khỏi bực bội vì tiếng trống lân đang phá tan cái không gian yên tĩnh của tôi. Lúc này tôi không thể tưởng tượng được rằng mình đã từng yêu cái ngày này như thế nào !


    Quy Nhơn trong tôi là ngày Tết cổ truyền, là hương vị bánh chưng mà bà tôi nấu. Khi còn khoảng một tháng nữa mới đến Tết thì cũng là lúc không khí khắp phố phường rạo rực nhất, đông vui nhất. Mọi người ai cũng hớn hở, lo sắm sửa quần áo mới,… Năm nào cũng vậy, vào khoảng hai mươi tháng chạp thì trên khắp đường Nguyễn Tất Thành, mọi người lại mang hoa đến bán, họp thành chợ hoa cho đến tận tối ba mươi Tết, thậm chí còn qua cả mùng một năm sau. Chợ hoa cũng chính là thứ duy nhất không thay đổi qua bao nhiêu năm tháng. Nắng vàng cùng với không khí hơi se lạnh, nhưng vì cái không gian vàng rực hoa cúc, hoa mai, vàng cam quả tắc và hoa vạn thọ, hoa hồng, những cành đào khẳng khiu cùng với cả đoàn người cứ nô nức đi đi lại lại mà không khí tưởng chừng như ấm lên thấy rõ. Những bao lì xì đỏ rực được những cô bé cậu bé sốt sắng đi rao bán khắp mọi nẻo đường. Cứ mỗi khi người ta họp chợ hoa, cho dù có bận bịu đến thế nào tôi cũng phải tranh thủ thời gian để đi dạo, vì chỉ có thế tôi mới có thể cảm nhận được không khí của ngày xuân. Bánh chưng bánh tét cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi mỗi khi Tết đến. Cũng là bánh chưng nhưng loại bánh tôi được ăn mỗi khi xuân về lại có mùi vụ rất riêng – đó là bánh chưng do bà nội tôi nấu. Tôi không sống cùng bà nội nhưng theo lệ thường, năm nào bà nội cũng nấu bánh chưng rồi phân phát cho con cháu, xóm giềng trong ngày Tết. Cho dù năm ấy bà có bận bịu đi chăng nữa nhưng bà vẫn cố dành thời gian mà nấu cho con cháu, bà bảo có như thế mới thấy được không khí ngày xuân, mới thấy được hết ý nghĩa của bánh chưng. Nấu bánh chưng là một tục lệ cổ truyền của người Việt nhưng ở Quy Nhơn ta rất hiếm mới có thể bắt gặp hình ảnh hàng xóm tụm năm tụm ba mà hun khói, nấu bánh, mọi người ai cũng bận rộn với những công việc của riêng họ. Tôi vui vì bà nội tôi vẫn giữ truyền thống đó, một món quà tinh thần tuyệt vời đã nuôi lớn tôi từ lúc còn bé.


    Quy Nhơn trong tôi là một Quy Nhơn yên tĩnh lúc lên đèn, là một Quy Nhơn thơ mộng với những ngọn đèn vàng. Với những con người vẫn lặng thầm làm công việc của họ khi mọi thứ đã chìm vào giấc ngủ. Hàng đêm, một cô gái nào nó dắt đứa con nhỏ của mình đi nhặt những đồ phế liệu, một cậu sinh viên nghèo cầm xấp vé số đi mời khắp các quán ăn khuya, tiếng chổi tre xào xạc mỗi đêm đông đã đưa tôi vào giấc ngủ cùng với những suy nghĩ miên man và một nỗi buồn thoang thoảng…


    Quy Nhơn trong tôi là bờ biển dài hình cánh cung hiền hòa, sóng nhẹ với nguồn hải sản phong phú. Những đứa bé sống gần đó hay mặc những bộ quần áo cũ, màu trắng đã ngả sang màu cháo lòng, mái tóc xơ xác vàng vì nắng gió nơi đây, mùi mồ hôi của chúng mang đậm hương biển cả. Biển đối với chúng như một người bạn mà chúng gặp hàng ngày, là nguồn nuôi sống gia đình và bản thân chúng. Tôi cũng là một đứa trẻ được sinh ra ở miền biển nhưng vì sống ở trung tâm thành phố nên tôi không như chúng, cuộc sống của tôi có vẻ thư thái hơn và ý nghĩa của biển đối với tôi cũng khác. Ngày tôi còn bé, biển là nơi tôi vẫy vùng cùng đám bạn, là nơi tôi có dịp được cười vui thỏa thích và chơi đủ thứ trò chơi mà bình thường tôi không chơi được. Còn bây giờ biển như một người bạn của tôi, là nơi mà tôi có thể tìm đến mỗi khi căng thẳng hay có chuyện gì buồn phiền. Mỗi lần như vậy tôi lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Những ngày tháng trẻ thơ hồn nhiên ấy giờ đã dần thay thế bằng những lo toan, những suy nghĩ phức tạp hơn, chín chắn hơn. Nhưng biển Quy Nhơn thì vẫn thế, vẫn luôn mở rộng vòng tay để sẵn sàng lắng nghe tâm sự của những đứa con miền biển. Ngồi trên bãi cát, đăm chiêu nhìn ra tận chân trời xa lắc và suy nghĩ miên man về bản thân và những việc rắc rối xung quanh mình. Biển im lặng không nói gì, nhưng biển hiểu, hiểu hết tất cả những gì mà tôi muốn nói. Biển im lặng, im lặng để tôi có thời gian tự chiêm nghiệm lại bản thân mình. Biển gửi những băn khoăn của tôi vào gió để mang nó đến tận trời xanh, gửi những giọt nước mắt của tôi vào cát hòa tan nó vào lòng đại dương sâu thẳm để cuối cùng bản thân mình chỉ còn lại một cảm giác thanh thản đến kì lạ. Biển thấu hiểu tôi theo một cách rất riêng – cách của biển, cái cách mà không người bạn nào của tôi có thể làm được.


    Nhịp thời gian cứ gõ đều đều và chính cái âm thanh đều ấy lại dễ khiến con người ta ngủ quên đi, để rồi khi giật mình tỉnh giấc lại ngỡ ngàng khi nhìn lại quá khứ, khi nhìn lại những giấc mơ mà mình đã trải qua, cảm giác bùi ngùi là không tránh khỏi. Một mai khi tôi phải rời xa mảnh đất này, tôi sẽ phải một mình đối mặt với những giông bão của cuộc đời nhưng Quy Nhơn sẽ luôn sống mãi như một miền ký ức long lanh mà mỗi con người đều cất giữ trong những ngóc ngách sâu thẳm nhất của trái tim, là nơi neo đậu của những mảnh hồn lạc lõng. Để mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, ta có được một nơi để tìm về, để tìm thấy sự thanh thản của cuộc đời mình – một chốn bình yên.

    Một thoáng thức giấc buổi ban trưa
    Ta nghe biển cất khúc tâm tình
    Gửi người xa xứ nhớ quê hương
    Nhớ hàng tre xanh, mấy gốc dừa…
    tweat, ngocbaoa1, ShinFS and 8 others like this.

  2. The Following 4 Users Say Thank You to whyfor For This Useful Post:

    luffy gear II (25-11-2011), ShinFS (17-11-2011), SuvySwift13 (15-11-2011), thansau (15-11-2011)

  3. #2
    Junior Member gauzzie's Avatar
    Join Date
    Jun 2011
    Location
    QN
    Posts
    12
    Rep Power
    0

    Re: [10A] Quy Nhơn trong tôi - Trương Phương Duyên

    Duyên lớp mình viết hay quá ^^!
    Bài của Duyên làm tui nhớ nhiều thứ lắm.
    Nhớ Trung thu, hồi nhỏ chưa bao giờ cầm lồng đèn đi với bạn hết á, toàn mẹ chở xe máy đi coi lân thui. hihi.
    Tui nhớ chợ Lớn nữa. Hồi tui cũng thường xuyên theo nội đi bộ ra chợ dù nhà tui hông gần mấy. Nhưng mà bây giờ chợ mất đi rồi, chỉ còn trung tâm thương mại rộng lớn thôi :[
    Nhớ Tết quá, gần tới Tết rồi, cả nhà sắp xôm tụ rồi ^^
    Nhớ những bữa lớp mình ra biển chơi quá, vui thiệt, không bao giờ quên luôn. Yêu lớp.
    whyfor likes this.
    NTD

  4. #3
    Hope till the end ! whyfor's Avatar
    Join Date
    Oct 2010
    Age
    15
    Posts
    227
    Rep Power
    14

    Re: [10A] Quy Nhơn trong tôi - Trương Phương Duyên

    Ừm, công nhận là tui kết bài này nhất.

    Nó gọi về trong tui rất rất nhiều cung bậc, kỉ niệm, nhẹ nhàng... đi sâu vào thâm tâm.

    Chắc có lẽ vì cảm xúc rất thật và một cái nhìn thoáng đãng đã để lại ấn tượng đặc biệt.

    Cảm ơn nhé, Trương Phương Duyên !

  5. #4
    Senior Member SuvySwift13's Avatar
    Join Date
    Feb 2011
    Location
    Taylor' house
    Age
    16
    Posts
    66
    Rep Power
    6

    Re: [10A] Quy Nhơn trong tôi - Trương Phương Duyên

    Con Duyên nghe nói hồi lâu viết văn hay được nhuận bút cho báo hay sao đó.....
    whyfor likes this.
    Spoiler:

    Pray for both of you


    Iam Haunted


    Taylor Alison Swift 13/12/1989

  6. #5
    Junior Member halley's Avatar
    Join Date
    Jun 2011
    Posts
    43
    Rep Power
    0

    Re: [10A] Quy Nhơn trong tôi - Trương Phương Duyên

    Viết hay quá Duyên à!Đọc bài này chắc hẳn ai cũng có một cung bậc cảm xúc riêng biệt,nhưng đối vs cá nhân tui thì bài này làm cho tui nhận ra được vẻ đẹp từ những cái rất đỗi ngày thường ,giản đơn mà quý giá của Quy Nhơn mình!Cảm ơn vì đã cho ra một bài “mùi” đến thế^^

  7. #6
    Junior Member ShinFS's Avatar
    Join Date
    Apr 2011
    Location
    P.E
    Age
    15
    Posts
    34
    Rep Power
    0

    Re: [10A] Quy Nhơn trong tôi - Trương Phương Duyên

    Tài năng văn học tiềm ẩn trong AK13 :X
    Don’t walk in front of me, I may not follow.
    Don’t walk behind me, I may not lead.
    Walk beside me and be my friend forever.


    WE LOVE AK13

  8. #7
    Junior Member tungnhi's Avatar
    Join Date
    Jul 2011
    Age
    15
    Posts
    9
    Rep Power
    0

    Re: [10A] Quy Nhơn trong tôi - Trương Phương Duyên

    Bài viết hay quá. Không dài lê thê, ý tứ trọn vẹn, kết cấu chặt chẽ. Trên cả tuyệt vời

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts