+ Reply to Thread
Page 3 of 10 FirstFirst 12345678910 LastLast
Results 21 to 30 of 93

Thread: Nhật kí Văn K8 (06 - 09)

  1. #21
    Junior Member colorest_girl_18's Avatar
    Join Date
    Oct 2009
    Posts
    10
    Rep Power
    0

    Re: Nhật kí Văn K8 (06 - 09)

    Con Zoi cũng được ấy nhỉ, cũng còn nhớ tới chi Vy với thèng cu Dũng này.
    Nhưng mà chắc ta cho Zoi diệt chủng luôn quá, sao Zoi lại kiu ta với thèng D là : Cặp đôi 1 thời hả?????.Đáng lí phải là CẶP ĐÔI TUYỆT VỜI QUÁ XÁ LỊ .Con Zoi làm ta dễ sợ giận quá.....
    Nhưng mà nhắc tới thèng Dũng lụ đạn tau đây cũng sụt sịt nhớ nó quá.Nhớ lúc tau với nó thi Cặp đôi đẹp nhất gì đó do mấy cô thực tập bày ra.Thiệt là khổ sở cho tau quá đi.Chiện là thía này:
    Ngày ấy, tau đây đi lên trường với quyết tâm ngồi coi mấy đứa chơi thui, còn bản thân thì nhìn, cười. và sau đó là chọc phá tụi nó.Mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp cho tới khi...trò chơi đoá bắt đầu.5 thèng lên, bốc thăm 5 con lên để thi cùng.Tau nhớ rõ ràng là đâu có đứa nèo bốc trúng tên tau,mà tau cũng đâu có bị khìn khìn mà tự xung phong lên thi.Vậy mà mí đứa bị bốc trúng tên ko đứa nào chịu lên( cái này là do mí ẻm mắc cỡ nè).Nhất là con quỷ Quỳnh Xè,cái mặt nó hình sự tàn bạo.Cả lớp cỗ vũ nó lên thi mà nó lầm bầm cái mỏ chửi từa lưa làm mí đứa im re re re.Đến giờ tau vẫn ko biết đứa nào đã vô tình trong sự sắp đặt kiu tên tau lên để rầu tau phải lãnh đủ lụ đạn của thèng Dũng.Đứa nào hả????(tau vẫn biết đó là 1 câu hỏi lớn ko lời đáp).
    Tau nhớ là có phần thi Tâm đầu ý hợp, thèng Dũng bàn với tau đủ thứ, nào là nếu hỏi có ca sĩ thì cứ kể ra Tim, món ăn thì nói món nào có chất bột,xe thì đi xe way,...Ai ngờ phần này thi hỏi về lịch sử,mà nó là thèng chuyên sử lại là người hỏi tau mới đau chớ.hixhixhix tau cứ ngỡ mình rớt rầu vì hỏi lịch sử thì làm sao tau biết nói chi đến chiện tâm đầu ý hợp, tau thý giúng tông đầu vô cột thì đúng hơn.Nhưng ố là la, tau ko ngờ mí cặp khác cũng dở ẹc như tau,làm tau thắng đậm đà.Mà công nhận số tau hên, thèng Dũng hỏi câu gì đoá về người phụ nữ anh hùng,mà bao năm học sử của tau tau chỉ biết tới Hai Bà Trưng, thế là tau nói đại,ai ngờ it's her.Mừng hết mún xỉu...
    Phần hai là thi năng khiếu, tau không hiểu là thèng Dũng nghĩ cái gì trong đầu mà lại đi hát bài Ca_chiu_sa,làm sao tau nhảy bài đó được.Nhưng vì tinh thần ra đi là phải mang về phần thưởng, tau đã cố gắng uốn éo theo điệu nhac rap ba láp của nó.Nó hát cái gì mà rừng, chim tùm lum, làm tau thay động tác ko kịp, cuối cùng tau đành đứng làm động tác bắt chim luôn, nhưng sau này tau mới biết là nhìu đứa lớp mình vẫn ngỡ như đoá là động tác hứng táo.huhuhuhuh tụi bay ko có con mắt nghệ sĩ mà.
    May là cuối buổi tau với thèng Dũng được cái vương miện bằng giấy 100%, người người bu vô lia lịa, chụp hình nữa chớ( mà nghĩ sao chụp xong nó xoá hết trơn,đau não lun).
    Bi h nghĩ lại hồi đó thấy vui thiệt,học đại học có nhiều bạn mới nhưng sao thấy khó có thể tự nhiên như ngày xưa được.Biết thế hùi đoá thi cho nhìu vô lụm cũng được nhiêu huy chương giấy ,sau này khoe với thế hệ đời sau.Ôi! Tự hào làm sao
    Thui,sức đánh máy có hạn,đến đây đành tạm dừng.

  2. #22
    Junior Member meo con's Avatar
    Join Date
    Oct 2009
    Age
    21
    Posts
    25
    Rep Power
    0

    Re: Nhật kí Văn K8 (06 - 09)

    Tiếp tục hành trình bé Ngựa nè:
    Nghe nó ba hoa chích chòe mà tự nhiên thấy nhớ thư viện,nhớ bé Tóc Xù kinh khủng.Nhớ những lần Tóc Xù... xù tóc,gân cổ đi dẹp loạn cái xóm nhà đất những ngày ôn thi tốt nghiệp.Không khí lúc đó mới khẩn trương,nhộn nhịp làm sao.Cả nhóm:An xoài,Trinh má mì,Xuyên ú,Chi lùn,Diễm kute,Yến khìn,Vy ngựa,Chí mén,Mỹ khỏ,Bơ Vơ,Thổ dân,cả Mèo tui nữa(còn thiếu đứa nào hông ta?)...xúm xít dưới cầu thang phòng đọc để...đánh số đề.
    Trong không khí trang nghiêm ấy,mặt đứa nào cũng thành khẩn cầu khấn:"thiên linh linh,địa linh linh,con số gì ra con số gì ra...?"rồi hồi hộp bốc con số may mắn của mình chờ đợi kết quả.Đêm đó ra về đứa nào cũng tràn trề hi vọng,ấp ủ trong lòng con số đề để tủ.(Đó là đêm trước hôm thi 3 ngày thì phải?!!)
    Ngày thi gần kề,trong khi dân chuyên toán,chuyên lí,chuyên anh...đều đã chắc cú môn của mình thì tụi lớp Văn lại rôm rả:
    -Mày học xong hết chưa?Nhiều quá mày ơi!T chưa có chữ nào hết.
    -Mày nghĩ tao học hả?He he.Tao bốc trúng Sông Hương.Đêm nào tao cũng mơ mình trôi dạt trên dòng sông.Tao tủ bài đó thôi.Mày tin tao đi.Ko trúng thì trật thui mà.
    Ngày thi đến.Cả trường đều phải xáo chung với trường khác nhưng riêng lớp Văn được trời phật phù hộ cho thi trong 2 phòng.Thành ra cả lớp lên đường với tinh thần quyết tử:ĐOÀN KẾT LÀ SỐNG,CHIA RẼ THÌ CHẾT.Nói ko ai tin chứ dân chuyên văn đi thi mà sợ nhất là môn văn mới ghê.Phải nói ngày thi năng ăn chay cúng phật nên trời thương dễ sợ.Đọc xong đề,sảnh nhà đất mừng hết lớn.Huraaaa!Cũng nhờ đó mà đứa nào cũng ngẩng cao đầu ra trường với bằng tốt nghiệp tạm thời loại KHÁ.
    Tiếng lành đồn xa.Xóm nhà đất ngày càng kết nạp nhiều thành viên mới.Và địa điểm tập họp vẫn là dưới cầu thang phòng đọc thư viện.Và hoạt động chính của hội vẫn là đánh số... đề thi đại học.
    Cũng trước ngày thi đại học vài ai cũng khẩn trương ôn chốt lại kiến thức thì dân Văn cũng lo chốt lại đề lần cuối.Mặc cho mưa gió,bão bùng,sấm chớp đùng đùng,tụi nó vẫn kiên cường đạp xe mò lên căn cứ họp mặt.Nhưng may mắn làm sao đến 2 lần.Thi đại học hội nhà đất bị tủ đè thảm hại.(giống đất nung gặp mưa nhão nhẹt zậy)Hên sao đứa nào cũng trót lọt bước vô cổng trường đh(nhưng có ra được ko thì chưa biết à nha)Đời còn dài tương lai còn khốn nạn!!!
    Mèo tui cứ tưởng vô được đại học là okie,là thiên đường rộng mở,nào ngờ là điạ ngục trần gian với toàn lũ đầu trâu mặt ngựa,đứa nào cũng xiềng xích có cỡ,cày giỏi có tiếng,nghĩ lại mình thấy ngán cho mình.Thêm nữa nhà cửa chật chội,tiền bạc túng thiếu,đói khát vô cùng.Nghĩ đời mà ngán cho đời.
    Mỏi lắm rùi.Bữa sau 8 tiếp zậy.

  3. #23
    Im lặng không có nghĩa là đồng tình thaitrunghieu2112's Avatar
    Join Date
    Oct 2007
    Age
    20
    Posts
    1,535
    Rep Power
    93

    Re: Nhật kí Văn K8 (06 - 09)

    Mít lực sĩ (hình như nó đang quảng cáo cho ...??????)
    Quảng cáo cho cái gì thế Giang .

  4. #24
    Junior Member meo con's Avatar
    Join Date
    Oct 2009
    Age
    21
    Posts
    25
    Rep Power
    0

    Re: Nhật kí Văn K8 (06 - 09)

    Post hình sao ko đưa nhiều lời bình độc chút mày
    Last edited by thaitrunghieu2112; 18-10-2009 at 10:43 PM.

  5. #25
    Junior Member zoi_u'_u`'s Avatar
    Join Date
    May 2009
    Age
    21
    Posts
    35
    Rep Power
    0

    Re: Nhật kí Văn K8 (06 - 09)

    Quote Originally Posted by thaitrunghieu2112 View Post
    Quảng cáo cho cái gì thế Giang .
    Tự hiểu chớ! Dân Toán thông minh, nói 1 hiểu 10 mờ .

    @meo con: Tao cũng muốn lắm chớ, nhưng mà trình độ hiểm học của tao có hạn, không nghĩ được chi hết... . Tụi bay cứ nhắc đến chuyện đi Thư viện mà t tiếc đứt ruột đứt gan. Hồi đó biết nghe lời con Trinh má mì lui cui, ngày nào cũng mò lên xóm nhà đất thì thi tốt nghiệp tai qua nạn khỏi rầu.... Ôi sông Hương, hỡi sông Hương, cả cuộc đời em không quên sông Hương... Nghĩ sao mà tao tủ Vợ chồng A phủ thì nó đè cho khối Tự nhiên... Cầm đề tốt nghiệp môn Văn mà buồn dễ sợ... , May mà cuối cùng cũng tốt nghiệp...
    Chú voi con, ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con......

  6. #26
    Junior Member lovelyporcupine's Avatar
    Join Date
    Oct 2009
    Age
    20
    Posts
    17
    Rep Power
    0

    Re: Nhật kí Văn K8 (06 - 09)

    Hix, nghe con Quỳnh với con Vy nhắc đến những kỉ niệm ở thư viện mà lòng tao thấy nao nao , trời ơi nhớ tụi bây quá ! Bây giờ mới thật sự thấy tiêc tiếc , nhơ nhớ thời cấp 3
    Không biết có phải tại mới vào lớp nên còn cảm thấy xa lạ hay sao mà lớp ĐH chỉ có 26 con người nhưng tao vẫn thấy xa cách quá Tao từ một đứa nói nhiều ơi là nhiều vào đây như quay trở lại thời mới vào cấp 3 , ngu ngơ như con bò đeo nơ . Hi vọng sau một thời gian nữa tao sẽ lại được là tao , được bộc lộ hết "bản chất" của mình
    Gửi tình yêu thương đến tụi bây
    " Một phút em bồng bềnh
    Gửi vào gió phiêu lãng
    Cho tình anh,
    trôi dạt,
    cuối trời xa...."

  7. #27
    Im lặng không có nghĩa là đồng tình thaitrunghieu2112's Avatar
    Join Date
    Oct 2007
    Age
    20
    Posts
    1,535
    Rep Power
    93

    Re: Nhật kí Văn K8 (06 - 09)

    Quote Originally Posted by zoi_u'_u` View Post
    Tự hiểu chớ! Dân Toán thông minh, nói 1 hiểu 10 mờ .
    Bạn nào làm ơn nói cho mình biết là quảng cáo cái gì vậy, mình nghĩ mãi mà không ra !

  8. #28
    Junior Member zoi_u'_u`'s Avatar
    Join Date
    May 2009
    Age
    21
    Posts
    35
    Rep Power
    0

    Re: Nhật kí Văn K8 (06 - 09)

    Vừa thi đại học xong, chưa biết đậu rớt thế nào mà cả lũ đã hú nhau họp lớp. Nghe tình cảm lắm, mặn mà thắm thiết lắm, ai dè đó là lí do để xin xỏ chư vị phụ huynh được đi chơi… trác táng. Zoi tui cũng nghe lời dụ dỗ mật ngọt của con Mèo với con Cá, hăm hở vác cái mặt xuống QN… họp lớp. Xuống rồi mới ngã ngửa vì không có ma nào đi hết, lèo tèo vài đứa ở QN vì rảnh quá không có chuyện j làm nên “kêu gọi bà con tụ tập cho zui”. Rảnh ghê gốm. Đúng là cổ nhân nói không sai: “Nhàn cư vi bất thiện” mà. Tối đó, 7, 8 đứa j đấy rủ nhau zô nhà Linh hói bàn tán về chuyện thi đh, uống hết mấy chai nước ngọt nhà nó rùi đứng lên rủ nhau đi zìa. Hình như vì tiếc nuối công sức của Zoi tui và con Hương mami nên Quỳnh xè rủ đi ăn bánh xèo. Vào 1 cái quán trên đường Nguyễn Thái Học, cả bọn ngồi nói chuyện + uống nước trà đá đã đời gần nửa tiếng đồng hồ, mà vẫn chưa có dấu hiệu “bữa ăn bắt đầu”. Hix, ngồi chờ thì đói, đứng lên đi thì sợ bị chửi, tiến thoái lưỡng nan. Cuối cùng, con Xè đổ trách nhiệm cho tui đứng lên từ chối khéo bà chủ. Ba qua nó còn thầm thì: “Bà tóc xù đó ghê lắm mày ơi! Cẩn thận nhen!”. ( hình như bà nào tóc xù cũng đều ghê hết… ). Sau 1 hồi nhỏ nhẹ + điềm tĩnh + trầm tư lắng nghe tui trình bày, bà chủ quán mới bảo: “Có chờ 1 chút để ăn mà không chờ. Tụi bay đi đâu đi i!”. Mô phật, kéo ra khỏi quán mà dị kinh khủng, con Xè cười ha hả: “Sao bữa nay bả hiền zữ bay?”. Ác nhơn, hiền ghê… Sau 1 hồi đi dạo, lòng vòng khắp mấy con đường ở QN, cả bọn quyết tâm đi ăn phở. Ăn xong, về, miệng còn hẹn hò “sáng mai đi tiếp nhen bay”. Ax…
    Sáng hôm sau, 15 đứa gặp nhau tại “Nơi mua sắm đáng tin cậy”. Cãi nhau vật vã một hồi, cả lũ quyết đi ra Nhơn Hải chơi. Con Cá mừng như bắt đc vàng, nhiệt liệt ủng hộ. Nhưng đi bằng gì? Đó, vấn đề ở chỗ đó đó. Cuối cùng, cả lũ quyết địng xài sang, nghèo mà sĩ, thuê taxi đi cho nó hoành tráng. 15 đứa chen chúc trên cái taxi 7 chỗ ngồi, ông tài xế càu nhàu, không chịu chở đi. Phải năn nỉ hết nước hết cái, khóc lóc van xin, cuối cùng ổg mới cho nổ máy. Hành trình chu du Nhơn Hải bắt đầu… Te tò te tí te…
    “Xe ta bon bon trên dặm đường…”, 15 đứa nén thở, ép mình trên cái xe đang chạy, nhìn thảm ơi là thảm. Tội nhất là con Xuyên ú, nó ngồi sao mà cuối cùng lọt thỏm dưới chân của con Linh, chỉ ngoi ngóp cái đầu lên nhìn đồng bào muốn khóc mà ko khóc nổi . Công nhận đi qua cầu Nhơn Hội, mát ơi là mát, cảnh đẹp nên thơ. Biển mênh mông, xanh thẳm. Đường dài xa tít tắp. Đứa nào cũng lầu bầu: “Cá ơi, sắp tới nhà mày chưa? Sao lâu zữ m?”. Đang bon bon, te te chạy trên đường nhựa, đến đoạn ngã rẽ vào xã đảo Nhơn Hải, xe bắt đầu lên dốc xuống đèo, xóc kinh khủng. Qua cái đoạn đường đất đỏ, cả cái xe màu trắng tinh anh dũng lao xuống vũng nước đục ngầu. Tội nghiệp, chắc là ông tài xế xót xa lắm lắm đây!!!!
    Cuối cùng Nhơn Hải cũng hiện ra. Xe dừng lại cái Kít, cả xóm chài của con Cá chạy ra coi, lần lượt từng đứa bước xuống xe, nhìn oách mà buồn cười lăm lắm. Má con Cá chạy ra, há hốc vì ngạc nhiên: “Trời quơi, cái xe chút xíu mà sao tụi con nhét zô hay zữ?”. Hơ hơ, câu hỏi lớn không lời đáp, cả bọn chỉ biết nhe răng ra cười hô hố…
    Vào nhà con Cá đã gần 11h trưa, đứa nào cũng đừ + đói. Má + em của con Cá dọn cơm cho cả bọn ăn. Ui, mực, cá, tôm, v.v… nhìu kinh dị. Ăn uống no nê, tinh thần sảng khoái, phấn chấn nên cả bọn bắt đầu rơi vào trạng thái rảnh. Vì thế,sau 1 hồi năn nỉ , thuyết phục má của con Cá cho cả bọn thuê ghe ra đảo Hải Giang chơi ( cái đảo mà nó quảng cáo trên đài Bình Định ó). Háo hức là thế, xông xáo là thế, nhưng sự thực không như thế. Hix, cả lũ cứ mơ là đi thuyền thúng vui lắm, ai ngờ nó còn khó hơn mình tưởng tượng. Từ chỗ bờ cát mà ra đến ghe, chỉ có 1 quãng đường, nhìn thì cứ ngỡ đâu lội vài ba bước là tới, nhưng nó sâu mà xa cực luôn í. Từng tốp chia nhau bơi thuyền thúng ra, chú chủ ghe phải còng lưng ra chèo giữa trời trưa cháy nắng. Công đoạn lúc leo từ thuyền thúng lên ghe mới li kì và hấp dẫn. Cái thuyền cứ chòng chành, chẳng chịu đứng yên, cứ 1 đứa động đậy thì y như rằng cái thuyền sẽ úp nhào xuống. Con Xuyên leo lên ghe mà không được, chới với thế nào mà cả cái bàn toạ của nó đổ ập lên người tui. Tui nắm 2 cái chân nó lại, còn tay thì đứa nào ở trên ghe đó khiêng lên, nhìn cảnh ấy bi hài không thể tả. Hix, chỉ 1 xíu xiu nữa thui là nó xuống biển tắm ù. Cả bọn 1 phen hú vía. Con nhỏ cũng hết hồn, mặt đơ ra… mấy giây sau mới tỉnh…
    Ghe chạy khoảng 30 phút. Đi trên biển mới thấy biển mông mênh và to lớn thật. Trưa nắng, nước biển xanh trong vắt, nhìn xuống nước thấy đàn đàn cá kéo nhau đi tìm mồi. Đứa nào cũng hét lên vì lần đầu tiên đc nhìn thấy những điều ấy. Gần đến đảo Hải Giang, tiếng chim yến nghe càng rõ mồn một. Cái âm thanh chói tai ấy nghe sao thấy thật gần, con Cá bảo đó là các tổ yến người ta nuôi để xuất khẩu yến sào. Cuộc sống không 1 tiếng xe chạy, không chút bụi bặm, ồn ào, chỉ có sóng, có gió, và có nắng thôi. Uh, có lẽ đó là cảm giác bình yên.
    Đến Hải Giang, cả bọn bơ phờ, hốc hác, kéo nhau vào chỗ lùm cây, ngồi ăn hết bịch trái cây mang theo, đứng lên chụp vài bô hình làm minh chứng là ta đã đi HG rùi. HG vẫn còn hoang sơ lắm, dân ở đây lại ít nên nhìn cảnh vật thưa vắng, buồn thiu. Nghe con Cá kể chuyện mấy thầy cô phải cuốc bộ (trong đó có má nó nữa mờ) đi qua 2 quả núi để lên lớp, chợt thấy chạnh lòng sao sao í. Bỗng dưng thấy nghề giáo sao cao quý và thiêng liêng quá! (hehe, tương lai Cá nhà ta cũng là cô giáo đấy ). Sau đó, cả bọn kéo nhau về. Hix, rảnh chưa từng thấy. Như tiếc tiền ghe đi qua (gần 200K luôn í), cả bọn lại mò mẫm nhặt vỏ ốc đem về cho đỡ phí. Về đến nhà con Cá đã hơn 3h chiều, má nó đãi cả bọn 1 thau bánh tai dạt to tướng. Hài nhất là cái đoạn tui phát hiện ra có bánh nhân tôm, thế là 15 đứa xúm nhau nhào zô giành giựt, gắp lấy gắp để, gắp cho đầy bát mới thôi. Nhưng lầm to, cái màu đo đỏ của cái bánh ko phải là màu của con tôm mà là màu của cà rốt. Cả bọn ôm nhau cười ngặt nghẽo, ráng ăn cho hết 1 bát bánh to sụ. Ui, đúng là 1 bữa no. Sau đó, cả bọn chia tay Nhơn Hải, về lại QN đầy người, đầy xe và đầy nhà cửa. Khi đi thì chơi taxi nghe sang trọng và quý phái, khi về thì vác cái mạng leo lên xe ôm ngồi chất 3, thảm dễ sợ. Đúng là: “Khi đi trai tráng khi về bủng beo”.
    Cuộc hành trình kết thúc. Ai cũng mệt nhoài, rút ra chân lí: “Tự mình làm khổ mình, than thở cái nỗi gì…”. Hix, cả bọn thầm hứa là từ giờ về sau sẽ không bao giờ tái diễn cái sự ngu ấy nữa. Nhưng dẫu sao đó là 1 kỉ niệm đẹp mà muốn quên cũng không thể nào phai được… Keke.


    Chú voi con, ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con......

  9. #29
    Junior Member zoi_u'_u`'s Avatar
    Join Date
    May 2009
    Age
    21
    Posts
    35
    Rep Power
    0

    Re: Nhật kí Văn K8 (06 - 09)

    Còn đây là hình đi Nhơn Hải:

    Đi taxi:, eo ôi, chật lắm:



    Lúc lên ghe từ thuyền thúng nè:



    Trên ghe, nhìn Cá tươi roi rói. Được về với nước mờ biểu:



    Đến Hải Giang rùi:



    Ăn cái đã:





    Minh chứng hùng hồn cho chuyến đi đây:









    Nhìn 4 tấm hình này có ai phát hiện ra điều gì đặc biệt không?
    Chú voi con, ở bản Đôn, chưa có ngà nên còn trẻ con......

  10. #30
    Junior Member lovelyporcupine's Avatar
    Join Date
    Oct 2009
    Age
    20
    Posts
    17
    Rep Power
    0

    Re: Nhật kí Văn K8 (06 - 09)

    Ui, đọc bài bà Giang kể lại chuyến đi ra nhà con Nhung mà thấy tức cười quá 1kỉ niệm đáng nhớ khi có rất nhiều cái " lần đầu tiên " của tui.
    Lần đầu tiên " được " đi taxi 7 chỗ ngồi mà chất tới 12 mạng .Hix , khổ thân nhất là tui .Ban đầu khi bước lên xe, tui hăm hở leo lên ngồi trước ,1 chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ với yên tâm " he he đứa nào lên sau ko có chỗ ráng chịu " .Thế mà chỉ 1 lúc sau bọn nó kéo lên , đứa này chen đứa nọ cuối cùng chả hiểu sao mà 1 thân hình " ko bé nhỏ " như tui lại bị rớt xuống ghế và ngồi bệt xuống sàn xe Vừa chật chội vì bị chen lấn lại vừa bị mất quyền lợi " ngắm cảnh " khi tầm nhìn bị che khuất. Cứ mỗi lần có cảnh nào đẹp đẹp là tụi nó la lên làm tui cứ phải rướn rướn cái cổ mà chẳng thấy gì ( hix lúc đó lại mong cái cổ mình được cao thêm vài phân
    Lần đầu tiên đi qua cầu Nhơn Hội và đặc biệt là ra đảo , nghe nhiều mà chưa bao giờ được đi hết
    Lần đầu tiên được ăn 1 trái gì đó ngon ngon mà đến bây giờ vẫn chưa biết đó là quả gì (mai mốt chắc phải nhờ con Nhung đem cho mấy kí , hix đúng là tâm hồn ăn uống )
    Lần đầu tiên biết cảm giác ngồi thuyền thúng như thế nào. 5, 6 đứa ngồi trên 1 cái thúng , cảm giác vừa thích thích vừa sợ sợ . Chiếc thúng chao chao trên mặt biển, nước mặn cứ thế xô hết vào người . Cái công đoạn chuyển từ thúng sang thuyền mới thật sự khó khăn . Hix, mém nữa là tui bị rớt xuống biển luôn oy , bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hơi sợ
    Lần đầu tiên được đi thuyền.Lúc đầu còn hăm hở hết nhìn bên này đến nhìn bên kia đến khi bắt đầu hơi buồn ngủ + mệt thì chả còn tâm trí nào để "thưởng thức " cảnh đẹp nữa.Cái nắng chói chang của buổi trưa cứ quấn lấy người , mệt và rất mệt
    Lần đầu tiên ra đảo.Chăm chỉ lượm những vỏ ốc , vỏ sò xinh xinh dù biết rằng nhặt cũng chẳng làm gì và có thể chút nữa đây mình sẽ bỏ quên nó ở chỗ nào đấy. Rồi cùng nhau lội nước rượt cá giữa trưa nắng hanh hanh.
    Kết quả của những lần đầu tiên đó là khi về nhà bị bố mẹ mắng cho 1 trận vì tội dám ra đảo mà không xin phép ( hix vì biết trước nếu xin phép thì chắc chắn sẽ không được đi nên cuối cùng liều 1 phen và cuối cùng lần đi chơi đó tui không thấy hối hận chút nào
    " Một phút em bồng bềnh
    Gửi vào gió phiêu lãng
    Cho tình anh,
    trôi dạt,
    cuối trời xa...."

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts