Năm học mới đã bắt đầu hơn 1 tháng rồi nhỉ? Cũng là hơn 1 tháng các thành viên của Vk8 chập chững bước vào môi trường mới của giảng đường đại học. Có nhiều lắm những xúc cảm bỡ ngỡ, hồi hộp cần được sẻ chia, nhiều lắm những nỗi nhớ vu vơ muốn tìm về kí ức, nhiều lắm những ước ao, trông đợi tin tức của nhau giữa những người được gọi là bạn bè…
Nhật kí Vk8 ra đời khi nếp nhà Lê Quý Đôn đã trở thành “mái trường xưa” của toàn thể thần dân Vk8. Có thể hơi muộn màng ( nếu ko muốn nói là chậm chạp), nhưng hy vọng topic này sẽ là “bến đợi” bình yên để con em Vk8 tìm về nguồn cội, tìm về với những niềm vui, nỗi buồn của 1 thời dã qua và cùng vững tin để bước tiếp ở chặng đường sắp tới.
P/S: Hôm trước onl, gặp mấy đứa lớp mình, đứa nào cũng than thở : “ vào diễn đàn trường mình, nhìn cái version 2 của lớp A1 mà thèm quá mày ơi!”. Uh, đúng là “thèm” thật… Vì vậy, thể theo nguyện vọng đông đảo của các mem Vk8, đồng thời tiếp nối truyền thống của các anh chị lớp Vk5, k7, zoi tui ( với tinh thần trách nhiệm của Bộ phó Bộ ăn chơi lớp mình
) trịnh trọng tuyên bố Nhật kí Vk8 khai trương mở cửa. Đề nghị bà con cô bác lớp Vk8 cùng chung tay góp sức cho topic lớp mình ngày càng phát triển nha ^_^
![]()


LinkBack URL
About LinkBacks
), nhưng hy vọng topic này sẽ là “bến đợi” bình yên để con em Vk8 tìm về nguồn cội, tìm về với những niềm vui, nỗi buồn của 1 thời dã qua và cùng vững tin để bước tiếp ở chặng đường sắp tới.
. Uh, đúng là “thèm” thật… Vì vậy, thể theo nguyện vọng đông đảo của các mem Vk8, đồng thời tiếp nối truyền thống của các anh chị lớp Vk5, k7, zoi tui ( với tinh thần trách nhiệm của Bộ phó Bộ ăn chơi lớp mình
Reply With Quote
). Bởi thế cũng chẳng ngạc nhiên lắm khi tên lớp dài loằng ngoằng: lớp Văn-Sử-Địa (nhưng sau đó, vì để cho tiện liên lạc nên các thầy cô chỉ gọi là lớp văn thui 
! Chỉ tội cho mấy đứa lớp Sử, Địa, khổ thân, vì chưa có thầy cô dạy nên phải tá túc nhờ lớp Văn, thế mà lại bị dính chưởng… Mộng vỡ, trâm gãy, bình tan, đứa nào cũng ngậm ngùi khi bắt đầu học cách chấp nhận sự thật : học chuyên văn thì việc làm bài sẽ diễn ra dài dài như cơm bữa… 
Vì thế cũng như bà Giang , tui hi vọng lớp mình sẽ tham gia topic này nhiệt tình

“trời cao trong xanh sương sớm long lanh mặt nước lung linh cành lá rung rinh…”, lớp ồn ào còn hơn cái chợ khu 6, bỗng có kẻ lạ mặt đột nhiên ung dung bước vào lớp. 1 lũ nhôn nhao: “Có anh đẹp trai nào vào thăm lớp mình nè bọn bay!”. “Anh í” điềm nhiên bước lên bảng, nhẹ nhàng gõ xuống bàn 3 tiếng to tổ chảng. 1 phút im ru. Sững sờ. Rùi “anh í” hé nở nụ cười, thân thiện giới thiệu : “Chào các em, thầy là GVCN mới của lớp mìn, hy vọng…”. Hoá ra “anh í” là thầy! Ui, thầy trẻ quá cơ, lại trắng trẻo, baby, cute nên đứa nào cũng há hốc mồm, trợn tròn mắt mà nhìn, mà xuýt xoa, mà tấm tắc khen lấy khen để… Cái giọng nói xứ “ni, nớ” càng làm thầy thêm hấp dẫn và đặc biệt hơn, mặc dù những ngày đầu, thầy nói 1 câu mà lúc nào cũng phải nhắc lại 2,3 lần vì “thầy nói gì, em nghe không rõ ạ”.
Nhưng với thầy, những giờ học trở nên thật đặc biệt và lý thú. Những phép giả tưởng của thầy nghe dã man mà buồn cười kinh khủng: “Vào 1 ngày đẹp trời, thằng cha Bùi Văn Thọ (tên thầy í) đang đi trên đường Xuân Diệu…”, hay những cái huơ chân, múa tay loạn xạ 1 cách rất tự nhiên, hồn nhiên, đã làm bọn mình cảm thấy triết học không-phải-là-môn-không-học-đựơc . Thầy giản dị và gần gũi như thế đấy… Và lớp mình cũng yêu thầy bởi những điều không tên như thế…
Làm lồng đèn mà ngày mai nộp, hôm nay mới rục rịch vận động bà con đi làm. Cái lồng đèn ông sao năm cánh bé xíu xiu, thảm dễ sợ. Lại còn lồng đèn con cá chép, buồn u ám, xộc xệch, bí quá, lớp mình dán nguyên dòng chữ “cá vượt bão biển số 8” để tăng thêm tính thời sự + cảm động.
( Chả là cách hôm trung thu mấy ngày, bão đã đổ bộ vào miền Trung í mà
. Nhưng bù lại, Mr. Thọ nhà mình đã tổ chức 1 buổi tối trung thu vui nhộn cực kì. Mọi người có dịp nhìn kĩ mặt nhau hơn, nói với nhau nhiều hơn, để rồi nhớ tên nhau cũng nhiều hơn…
. Nguyên cái tổ của mèo kéo lên bảng, diễn 1 màn tấu hài cực kì củ tỏi trước bàn dân thiên hạ… 
. Thảo luận thế nào không biết, gần chục đứa hùng hồn kéo nhau lên bảng, rồi tự nhiên cả đám lăn lê bò lết khóc than, đứa thì tung giấy, đứa dùng khăn tay chấm nước mắt ( dù không có giọt nào), đứa bù lu bù loa : “Anh ơi sao anh nỡ ra đi, bỏ lại em bơ vơ…”. Ông Thắng đóng vai nạn nhân ma tuý mới tội + thảm, nó lăn lết , rên rỉ, níu chân, nắm tay ( đứa nào bị nó nắm, nó níu thì tự nhớ nhen, tui không nhớ, vì bà Mèo là người kể tui nghe chuyện này còn không nhớ thì lấy gì mà tui biết , hehe ), rồi đột nhiên lăn đùng ra nằm ngay đơ, không cục cựa
. Chết là hết. Bắt đầu từ trong cánh gà, tiếng nhạc não nề vang lên. Bà Mèo với bà Nhân cùng song ca sụt sịt : “Xe tang đưa anh đi trong chiều vắng, gọi tên anh không gian âm u cha mẹ khóc thương… hớ hớ hù hơ…”
Trời đất ơi, cả bọn “tiu nghỉu cái mặt xanh lè vì thất vọng”
, lục đục kéo nhau về trong dòng nước mắt – hệ quả của những tiếng cười sảng khoái không có điểm dừng. Cả lớp như trẻ ra mấy chục tuổi, cười no nê, cười mệt đến trẹo quai hàm, cười bơ phờ chẳng muốn về nhà, chỉ muốn nằm lăn ra giữa lớp đánh 1 giấc khò khò thui… Mà hình như sau dụ ấy, sự chai của cái mặt cũng tỉ lệ thuận theo tiếng cười… Kể từ đó về sau, bà con cô bác lớp văn chẳng còn ai biết định nghĩa từ “dị” hay “xấu hổ” là gì 

. Có gì sai sót mong lượng thứ ^
(ai biểu tụi nó gọi con gái là “vịt giời” chi… ). Tưởng tụi nó rủ nhau nghỉ học chùm thật, tui lui cui, cặm cụi ngồi hí hoáy viết từng cái giấy xin phép (hix, hồi đó ngu dễ sợ…
. Ui, khỏi phải nói, cứ thấy ăn là miệng mồm của chị em lớp Văn bỗng dưng tươi rói, tinh thần phấn chấn cực độ… :d.Cả lớp nhao nhao nhảy zô giành giựt bánh kẹo. Không khí hỗn loạn như thời tiền sử, con người trở nên hoang dã, bản năng như thuở người ta còn sống bầy đàn…
Hix, bác Thọ phải hét lên: “Tụi bay làm cái gì mà ồn ào thế?”
. Con gái, con trai như sực tỉnh, trở về với thì hiện tại phũ phàng là phải lắng nghe những tâm sự của “anh em” rồi mới tới màn “chén chú”… 
.
. Dường như chẳng ai cần 1 ngày đặc biệt nào mới có đủ lí do để làm mọi người gần gũi nhau hơn… Tự thân mỗi ngày của lớp 12 qua đi là 1 ngày với bao niềm vui và rộn rã tiếng cười… 20/10 gần kề với những ngày chuẩn bị gấp rút cho kì thi HSG, gần kề với những lo âu về những ngã rẽ trong cuộc đời… Chẳng ai buồn nhớ, chẳng ai buồn mong, bởi ai cũng sợ nó qua nhanh rồi mình chạy đua không kịp nữa… Tâm trạng nhiều, lo lắng nhiều, nhưng chỉ cần 1 vài lời chúc nhỏ nhoi mà các thành viên trong lớp gửi cho nhau thôi, thế là đủ để nói lên rất nhiều… 

.Thiên đường của tui sao mà đầy khói bụi,ồn ào.Chán!

trường mình làm sao!Thèm được quay lại học năm lớp 11 kinh dị.Nhớ quá!



Bookmarks