-
-
-
-
-
-
-
Thượng Khách
- Rep Power
- 41
Re: Câu chuyện lớp Văn (03 - 06)
Cuối cùng thì lớp Văn 03-06 đã tốt nghiệp rồi. Giờ phút này mình rất muốn chia sẻ cảm xúc với mọi người, nhưng không biết bắt đầu từ đâu cả.
4 năm qua, dường như mình đã đánh mất đi nét đẹp nhất trong tâm hồn của một người con gái văn, đó là cảm xúc, để rồi thờ ơ, vô tình trước những kỷ niệm đẹp nhât trong cuộc đời học sinh. Không biết bọn bạn ngày xưa của mình thế nào rồi nhỉ? Công việc, học hành có thành công không? Chẳng có tin tức gì từ dạo vào Đại học rồi!
Lang thang vào diễn đàn xưa, lật lại những trang nhật ký, chợt giật mình trước những lời chúc mừng sinh nhật mình cách đây hơn một năm rồi. Sao chừng ấy thời gian mình mới biết rằng bố vẫn còn nhớ ngày sinh của đứa con gái này? Sao chừng ấy thời gian mới biết đến những lời thơ đầy trăn trở, lo âu của người bố dành cho nhứng đứa con đang dần trưởng thành của mình:
Thời gian trôi thật nhanh
Dòng đời trôi trôi mãi
Qua rồi bao vụng dại
Trò còn chăng đam mê?
Bố à, những đam mê ngày ấy, chưa bao giờ mất. Con vẫn mong muốn trở lại thành con bé ngày xưa lần đầu đến với văn chương bằng tất cả tình yêu, cảm xúc. Vẫn thường tưởng tượng những lần ngồi trong lớp nghe bố giảng bài, những cái chau mày vừa giận vừa thương khi tụi con mắc lỗi, những giọt nước mắt, nụ cười của một thời áo trắng. Con nhớ đến những mùa thi học sinh giỏi, đến sự trằn trọc của bố, đến những thất bại và thành công mà mình từng nếm trải. Nhớ đến mùa hè với sắc phượng cháy bỏng và những khuôn mặt nức nở vì chia ly. Lúc ấy thật buồn, thật bịn rịn nhớ thương. Và, con nhớ bố...
Đối với con, ngày mai cũng thực sự là ngày chia ly. Lần cuối cùng tới giảng đường Đại học với tư cách là một sinh viên, lần cuối để tề tựu đông đủ những gương mặt đã gắn bó với mình suốt bốn năm, lần cuối để ngắm nhìn và tự hào cho sự phấn đấu cả một chặng đường dài. Chắc chắn sẽ không còn những giọt nước mắt của một thời trẻ dại, nhưng vẫn đầy nuối tiếc và lo lắng. Mỗi đứa một phương, trên đường đời liệu có bao giờ gặp lại? Về hay ở? Cuộc sống sau này, rẽ ngả nào sẽ tốt hơn? Dù thế nào, con cũng sẽ rất nhớ bọn nó, những đứa bạn đã cũng con tạo nên nhưng kỷ niệm, dù xấu hay đẹp cũng rất đáng trân trọng.
Con đã ổn định cho mình một chỗ làm. Không như ý muốn nhưng cũng là thử sức đầu đời. Kế toán tài chính cho một công ty sản xuất hàng tiêu dùng của Mỹ. Ủng hộ con nhé bố!
Mình cũng hy vọng các bạn của mình nhanh chóng bước những bước thật dài, thật mạnh mẽ vào đời. Chúc cả gia đình văn chúng ta luôn thành công và hạnh phúc!
Last edited by traidang; 02-07-2010 at 12:59 AM.
...Sống trên đời sống cần một tấm lòng...
...Để làm gì hỡi em???...
...Để gió cuốn đi...
-
-
-
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules
Bookmarks