-
Teaching Staff
- Rep Power
- 112
Câu chuyện lớp Văn (03 - 06)
Diễm xưa vào diễn đàn và huy động dân Văn làm một Tiểu thuyết thứ Bảy cho lớp nhé! (sản phẩm cộng đồng). Bắt đầu:
CÂU CHUYỆN LỚP VĂN
Lớp có 26 người - nói như nhà thơ Exênhin là "26 chính ủy" (Bài ballad về 26 chính ủy) -ngự tại tầng Ba nhìn ra ra biển. Ai ở ngoài nói con gái lớp Văn lãng mạn, nói vậy mà không phải vậy: lớp trưởng dữ như chằn, lớp viên quậy như giặc, chỉ tội hai chú con trai phải dồn về một góc cố thủ mà thở vắn than dài! Mỗi một thành viên có nhiều giai thoại lắm: nào là giai thoại về một giờ học Văn lịch sử - lớp phó học tập te tái cầm cuốn vở lên hỏi thầy, thầy phấn khởi chờ đợi câu hỏi, ai dè học trò hỏi một câu Vật lý! Tội nghiệp thầy quá, có biết đâu là học trò tưởng thầy "bách khoa toàn thư", nhưng thầy đáp một câu cũng không tệ: "Tôi không biết!". Đấy! Bạn thử đoán xem tâm trạng của học trò lúc đó thế nào? Tôi nghĩ: cõi lòng nhỏ lớp phó tan nát, hình tượng sụp đổ. riêng thầy tháo mồ hôi trán! May quá, chỉ chịu đời học trò mấy tháng nữa!!! Không biết đến lúc đó, còn ai để thầy chọc cho khóc không nhỉ?
-
-
Thượng Khách
- Rep Power
- 31
Chuyện con gái và con trai văn
Lớp 24 đứa con gái, 2 thằng con trai , lớp trưởng dzữ như bà chằn, lớp viên quậy như giặc , không sai,đó là lớp văn. 26 con người, 26 tính cách ,26 cái tôi cùng hội nhập trong một căn phòng mà chỉ có lớp văn mới cho đó là con số may mắn:phòng 13. Kể cũng lạ, chẳng hiểu bất kì mem kiểm tra thanh niên nào lớp văn đều im lặng một cách kì lạ( nếu không nói là tỏ vẻ cam chịu - khó hiểu thế không biết) nhưng có một điều mà chắc nhiều ngừoi biết nhưng lại cứ cố tình hay lãng quên là con gái lớp văn rất hay khóc- điều đó thể hiện con gái lớp văn rất tinh cảm đấy chứ, đúng không bố?
Người ta bảo rằng con gái lớp văn lãng mạn nhưng với văn 03-06 , cái lãng mạn ấy chắc chỉ nằm ở sau trong trái tim con gái mà ít khi được bộc lộ ra ngoài thành lời, tất cả tình yêu thương mà lớp văn dành cho mọi người đều được thể hiện bằng hành động. Ngày mai vào giờ đi về bạn hãy thử nhìn sang lớp văn, bạn sẽ thấy có một cô bạn nào đó đang cõng Chánh -nhỏ bạn vừa bị tai nạn hôm tết từ tầng ba xuống tầng 1, vào những ngày lễ lại có vài đứa rú lên sung sướng khi thấy có món quà nho nhỏ trong học bàn hay lâu lâu lại nghe được bài happy birthday ngọt ngào như kẹo caramen. Đấy, xem thử có lớp nào tâm lý như lớp văn không?
Kể chuyện về lớp văn thì chẳng biết bao giờ cho hết.Lớp dưới sự lãnh đạo của một lớp trưởng bà chằn , một năm có 365 ngày thì đã có 364 ngày là của con gái ( 1 ngày con lại là ngày quốc tế phụ nữ -hehe). 2 mem XY của lớp sau ba năm gian khổ vẫn trụ lại được cùng chị em, được bọn con gái phong tặng cho danh hiệu " động vật hiếm nhưng không quý" vẫn phải ngày ngày thu mình vào trong góc. Nói vậy thôi. chứ chúng nó còn nói chuyện nhiều hơn cả lũ con gái, ấy thế mớ có chuyện cô Điệp phải nhác nhở hai anh i' nói ít thui còn gì. Mặc dù vậy 2 chàng lớp văn cũng được việc ra phết đặc biệt trong mấy vụ lao động, mà cũng là lẽ tất nhiên thui,chẳng lẽ bắt chị em làm hết ah`, nhưng dù sao sẵn đây cũng cảm ơn hai u rất nhiều, hy dzọng sẽ phát huy ...lao động hơn nữa cho chị em tui nhờ.
Nhắc đến chuyện con gái con trai , Die mới nhớ ra một chuyện cực hay. Ấy là thế này, vào một ngày đẹp trời, ngày không sao, đêm không nắng ( ặc, cái này là đài khí tượng thủy văn con gái đưa ra đấy ạ), thầy Thi nói chuyện với lớp văn về cuộc sống( nghe có vẻ lãng mạn nhỉ).Lúc ấy thầy muốn nói cho cả lớp nghe về câu tuyên ngôn của bố Nam:" Đời còn dài, tương lai còn khốn nạn hơn nhiều"( nghe có vẻ bi quan nhỉ, bà kon nhỉ?) nhưng khi vừa nói "Đời còn dài" thì dưới lớp vọng lên" Trai còn nhiều thầy ơi" , thầy thì bó tay còn cả lớp thì có được một trận cười no bụng. Về sau bố Nam của lớp văn nghe được câu này cũng phải lắc đầu chào thua lũ con gái của bố.
Sống trong tập thể như thế, thầy cô nào cũng thấy thương 2 thằng con trai lớp văn vì phải ngậm ngùi sống chung với 24 chị em, nhưng mã ai cũng phải công nhận 2 chúng nó có... phước vì được chị em...bảo bọc , che chở mỗi khi có bọn con trai lớp khác hó hé ( Ngược đời nhở?) . Nói chung lớp văn có lắm màu , lắm vẻ, không thể nói trong một sớm một chiều vì thế bà kon chờ kì sau đọc tiếp nhá( hay là dọc xong bài này sợ quá hông dám đọc nữa hông biết?) .
Note: Lớp văn mình ơi, viêt nhật kí lớp mình cho xôm tụ nha.
-
-
Teaching Staff
- Rep Power
- 112
(Post lại lần 2, không được là potay.com)
Làm bánh!
Hai nàng và một chàng hì hục làm bánh dựthi 8 - 3. Tay lấm lem sô cô la, đậu xanh! Bí thư thì liên tục thét loa thông báo các lớp đã hoàn thành làm cho sốt cả ruột. Đã vậy lại được phân chỗ nắng nhất! Cuối cùng cũng thở phào. Bánh Trái Vải - một cái tên dân dã và cách bài trí cũng đơn sơ: Một trái tim sô cô la đặt cạnh bình hoa hồng, lọt thỏm giữa trăm hồng nghìn tía. Thi sĩ Huyền Trân đứng ngẩn người: chắc thua quá thầy ơi! Thầy sốt ruột chạy lại nhìn, lo lắng: Quạt thế này có sao không? Bánh kem mấy lớp chảy nước hết rồi! Trò bảo: không sao, càng gió càng cứng bánh! Chờ mãi sốt ruột, trò lại thắc mắc: Sao mấy thầy không chấm? Cuối cùnghết chờ nổi, quân chúng kéo lên thanh toán nốt tàn dư "hậu làm bánh" rồi lục đục kéo về. BGK hội ý, đóng cửa im lìm. Phù! Cuối cùng kết quảthật bất ngờ: Bánh lớp Văn giải Nhất! Hóa ra, sự giản dị bao giờ cũng có sức thuyết phục. Không ai ở lại, thầy nếm thử vậy. Chà ! Ngon, vị sô cô la, quyện đậu xanh, ngọt dịu, thơm phức! Chợtthấy lớp trưởng Diễm Xưa đang lăng xăng lo chuyện đi hội trại, trách: Sao lớp trưởng không tổ chức các bạn ở lại chơi. Diễm Xưa chơi luôn một câu: Ngày 8 - 3, các lớp con trai đông, sướng! Còn lớp mình con gái không! Thấy trai mà thèm!!! Pó tay chấm com!
-
-
-
-
Thượng Khách
- Rep Power
- 41
Trời woi, quá khứ đau buồn của con bố lại nhắc ở đây làm chi, xí hổ quá. Đang lon ton cầm vở hí hửng chạy lên bảng hỏi bài bị bố quạt cho câu "Tôi hổng biết" đau quá trời. Vầy chắc là còn sốc hơn cái anh chàng Tân gì lớp toán bị ghi lên sổ đầu bài cái chuyện ở dơ. 26 cái miệng lớp văn lại được dịp cười dữ hơn khi giờ vật lý đang làm kiểm tra lại nghe giọng nói của cô Vân cất lên ngọt ngào: hồi nãy Nam nó kể cho cô nghe chuyện lớp mình hỏi Lý. Thâu bữa sau cạch tới già chứ không mang tiếng con gái ai lại làm khó bố. He, đảm bảo lúc đó bố cũng chảy không ít mồ hôi trán...giống con!
Chuyện lớp văn có kể tới già cũng hổng hết. Mang trong mình cái dòng máu ưa nói dài, nói dai, nói nhiều cộng thêm máu quỷ của tuổi teen thì đảm bảo còn nhiều chuyện rùm beng để nói. Ai chứ traidang tự hào nhất về tập thể văn 12 này là cái khả năng làm tập san vô địch. Không tính đến chuyện hình thức hay nội dung mà ở tốc độ kìa. Chắc ADSL mới sánh kịp quá. Lần nào nghe thông báo ngày mai nộp thì hôm nay lớp mới rục rịch làm, ở lại cả buổi trưa ngồi gặm bánh mì, tán dóc. Ấy vậy mà không lúc nào trễ hạn nộp và luôn dẫn đầu khối lĩnh vực này trong 2 năm vừa qua. Nhưng mà buồn cái là lớp hay bị chót bảng quá. Lớp văn là cả một tập thể, nhất quyết không thể để 1 con sâu làm rầu nồi canh được. Làm sao chứ lớp Hóa 21, Văn 22 thì buồn chít được. Cũng chuyện này mà bố Nam phải mang trong mình nỗi sầu thiên cổ không tỏ bày được cùng ai. Thậm chí nhiều lúc phải thốt lên: đời còn dài, tương lai còn khốn nạn hay nhân đạo là tự sát. Những lúc ấy 26 thành viên không ai không cảm thấy một cái gì tủi tủi, ân hận, muốn gần chùa gọi bụt bằng anh cũng không được. Tuần này lại bị trừ điểm, không biết bố nghĩ gì, tụi con gái chỉ biết làm khổ bố thôi.
...Sống trên đời sống cần một tấm lòng...
...Để làm gì hỡi em???...
...Để gió cuốn đi...
-
-
Teaching Staff
- Rep Power
- 112
Thầy vừa ra Hà Nội. Lang thang rồi vào Internet! Lại nhớ đến lớp Văn. Không biết ỏ nhà tuần này lớp tự quản có tốt không. Chương trình Văn thì xong hết rồi, ôn tập không đáng ngại. Mọi việc đành giao hết cho con gái Diễm và con gái Nga quản thôi! Nhớ ôn tập kỹ tác giả tác phẩm theo sơ đồ như hôm trước đã hướng dẫn nhé. Nếu như không có giáo viên dạy thay thì làm mấy đề Van để thầy về chấm. Mọi vấn đề phải hoàn thành trong tuần tới. Cơ khổ, đuọc trường cho đi ôn thi thì con gái lại chuẩn bị thi Tốt nghiệp, Đại học. Ký hồ sơ, kiểm tra học bạ, Diễm phân công mấy bạn làm chu đáo, thầy vè là chỉ lo ký giấy thôi. Kiểm tra kỹ các loại giấy tờ, cân nhắc chọn trường phù hợp khả năng nhé!
Năm nay, thầy trò phải cùng thi, xem thử thầy có ôn ngon lành, thi tốt hơn trò không. Cố lên!!!
-
-
Tôi mới vừa đi xa về, mệt gần chết thì nhận được tin của bác. Tôi vừa quyết định không nấu bữa tối và đang ngồi cưa chai whisky với bác đây. Nếu tối nay tôi có mặt ở Việt nam, tôi chắc chắn sẽ là người thứ 2 trong một cuộc rượu chỉ có 2 người cùng với bác. Tôi nghĩ những gì tôi viết ở đây cũng không cần thiết phải dấu các em học sinh. Sự nghiệt ngã và tàn khốc của chiến trường thi HSG quốc gia là như vậy. Chúng ta phải chấp nhận thôi. Tôi đã từng kể chuyện cho mấy thằng bạn Mỹ của tôi về trường chuyên ở VN HS học như thế như thế, thi như thế như thế,và giáo viên phải như thế như thế. Tụi nó hoảng kinh bác ạ, và nói rằng nếu tụi nó là HS Viet nam thì sẽ không dám theo học một trường như thế vì e rằng mấy "cơn địa chấn" do thi cử trong một năm học có thể làm chúng tiêu đời.
Dẫu sao học trò lớp bác cũng đã tận hết sức rồi. Người làm thầy như chúng ta còn muốn gì ở chúng nữa chứ khi sự đau khổ của thất bại lần này đang đè nặng lên đôi vai gầy và trái tim bé nhỏ của chúng? Những cú shock như thế này đến cả chúng ta, những người lớn dạn dày sương gió, còn có lúc chịu không nổi mà. Ôi những đứa trò tội nghiệp của chúng tôi, phải cố gắng đứng lên thôi các em. Quả đắng này không dễ gì nuốt được nhưng phải nuốt thôi. Một trải nghiệm đầu đời không dễ gì quên nhưng là cần thiết cho cuộc đời thực sau này.
Tôi chưa bao giờ tự cho là người thành công trong luyện thi HSG vì đơn giản tôi không phải là người có nhiều giải HSG ở trường ta cho đến giờ này, và tôi vẫn còn tin vào may mắn. Ngày còn ở nhà, nhìn anh em mình canh cánh một nỗi buồn vì một "vụ mùa" thất bát, tôi biết cái quả đắng ấy rồi sẽ lần lượt đến tay anh em mỗi chúng ta, vấn đề chỉ là ai trước ai thôi. Tình hình này con đường lên bảng A của trường ta đang rộng mở và ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong cái bảng "tử thần" đã từng làm cho HS Bình Định chúng ta vắng mặt ở đấu trường HS giỏi QG mười mấy năm trời.
Thôi, chả sao cả đâu bác ạ. Bác và các em HS 12V hãy quên chuyện này đi để dành sức cho 2 kỳ thi quan trọng sắp tới. Dù có chuyện gì đi nữa bác vẫn luôn nhớ là còn một thằng bạn như tôi, một thằng thực ra cũng không ngán những cuộc chơi ở trường chuyên lắm đâu.
Cuối cùng mọi người có thể đọc lại cái này:http://www.ddhsonline.com/diendan/sh...?p=562#post562 . Những chuyện như trên tôi đã phân tích quá kĩ rồi còn gì.
"Không thành công cũng thành nhân,
Không thành nhân cũng thành... ma!
"
So isn't anything else that can hinder you from enjoying life?
Nope! Then why don't you join us, guys?
Come on! LSSF always gets ready to welcome you back.
-
-
-
-
-
-
Thầy Nam ơi đừng buồn nữa, môn Văn theo em là môn học tài thi phận mà. Chắc nỗi niềm này chỉ có những người theo nghiệp văn chương mới cảm thông một cách thấu đáo được phải không thầy?Híc híc ...em cũng thấy sợ quá +bi quan nữa.
Thôi thầy ơi , đừng nghe bài hát này nữa vì tuy lời lẽ của nó khá cứng cỏi nhưng nhạc thì ảm đạm quá, nó càng làm mình buồn thêm đó ,thầy ơi! Thầy Hà có gửi về mấy bài nhạc nước ngoài cũng hay lắm , thầy vào nghe thử may ra khuây khỏa được chút ít. Sau cơn mưa trời lại sáng mà, phải không thầy?!!!
-
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules
Bookmarks