Đêm đã về khuya. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi thấy mẹ ngồi trầm tư bên cửa sổ. Từ ngày ba tôi đi bước nữa, tới nay thấm thoắt đã gần một năm. Một năm đó, có thể cũng chỉ bình thường như "ba trăm sáu lăm ngày" khác nhưng nó đã khoét sâu thăm thẳm vào trái tim mòn mỏi của mẹ tôi- vốn đã suy kiệt lắm rồi.
Ngày ấy, khi tôi oe oe phát những tín hiệu đầu tiên đến thế giới này thì cũng là lúc ba tôi nhận được hung tin. Cơn sốt ác tính rất may không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi - là tôi đây - nhưng đã không cho mẹ cơ hội sinh nở lần thứ hai. Mẹ xanh xao bế tôi, ngắm tôi không biết chán, không quan tâm lắm đến những gì bác sĩ đã chẩn đoán. Mẹ hạnh phúc nâng niu thiên thần bé nhỏ trên tay. Tuy nhiên, mẹ đã sai lầm khi cho tôi ra đời dưới hình hài của một đứa con gái...
Ba tôi là con trai trưởng trong nhà. Phía sau là cả một hệ thống chằng chịt toàn gái là gái. Bởi vậy, tôi chỉ có cô mà không có chú. Từ cái ngày biết tin mẹ mang thai, cả họ nội nhà tôi cứ rối rít cả lên. Bố của ba tôi giục đi siêu âm để biết là trai hay gái. Mẹ thì lại trích lời bác sĩ rằng muốn tốt cho sức khỏe của thai nhi thì không nên siêu âm. Ba tôi đành phải trung hòa. Cuối cùng, thì cái gì phải đến cũng đã đến. Khỏi phải nói ông nội, bà nội và nhiều người khác đã thất vọng như thế nào khi biết tin tôi là con gái. Nỗi lo sợ thật sự ập xuống khi người ta cho hay mẹ tôi không thể đẻ bất cứ đứa nào nữa. Bao nhiêu suy tính, bao nhiêu cuộc họp bàn rồi cũng đi đến thống nhất một ý kiến mà theo tôi là khủng khiếp nhất kể từ vụ nổ Big Bang! Ba tôi phải có một người vợ kế để đảm đương nhiệm vụ kiếm cho dòng họ thằng quí tử nối dõi tông đường. Cánh tay yếu ớt của mẹ được giơ lên để phản đối trong tuyệt vọng. Mẹ hiểu cái sự ấy cay đắng đến nhường nào. Nhưng mẹ cũng hiểu, nếu ba không có con trai thì dòng họ sẽ tuyệt tự. Với tổ tiên, đó là một món nợ vô cùng to lớn. Mẹ hiểu! Mẹ hiểu! Và mẹ đành chấp nhận sự thực phũ phàng ấy. Ngày nay, tôi cũng không thể trách mẹ với quyết định mà tôi cho là quá ư dễ dãi ấy được. Bởi trong hoàn cảnh khó khăn nhất, mẹ cũng đã có một bước đi "chiến lược": mẹ xin với cả dòng họ và "xin" ba tôi thư thả vài năm để tôi có thể lớn lên một cách bình thường như bao đứa trẻ khác, có vòng tay yêu thương của ba, có vòng tay chăm sóc của mẹ, để cho tâm hồn tôi không chạm đến những hụt hẫng lớn trong những năm tháng đầu đời.
Nói là vài năm nhưng rồi mẹ tôi cũng "cò kè bớt một thêm hai" để rồi đến năm ngoái thì ba tôi rước về một người phụ nữ tuổi chừng ba mươi mà ba "không quá yêu". Dĩ nhiên với tôi, đó là một cú sốc dữ dội dù những chuyện kiểu như thế này thỉnh thoảng tôi vẫn gặp trên những tờ báo buổi sáng Đoàn trường hay phát về các lớp. Tuy vậy, khi đó tôi vẫn kịp ngạc nhiên nhận ra rằng mẹ tỏ ra vui mừng chào đón nàng dâu mới. Tôi còn ngạc nhiên hơn vì thường ngày ba mẹ còn không hề to tiếng với nhau dù chỉ một câu. Chỉ mãi đến trước đám cưới một tuần, trong một lần hiếm hoi cả nhà đi ăn nhà hàng, tôi mới được thông báo rằng tuần sau tôi sẽ có thêm một người mẹ. Hôm ấy không phải ngày 1/4 và mẹ tôi không cười khi nói nên tôi biết đó không phải là một lời nói đùa. Một dòng điện chạy dọc sống lưng đến cổ họng tôi thì dừng lại bởi mắc kẹt cái đùi gà đang gặm dở. Tôi lắp bắp hỏi lại ba mẹ về những điều vừa nghe và chết đứng khi được xác nhận rằng đó là sự thật. Tôi biết rằng lúc này mà vọt ra ngoài đường chạy lung tung trong khi suy nghĩ miên man trong miền vô định thì rất có thể người ta sẽ thấy xác tôi dưới gầm một chiếc container. Thật sự chưa bao giờ tôi bình tĩnh đến thế. Tôi không hỏi nữa dù tôi thật sự rất cần câu trả lời cho câu hỏi "Tại sao?". Tôi cúi xuống sỗ sàng múc từng thìa súp và húp soạt soạt tạo ra âm thanh lớn nhất có thể. Bát súp chan đầy nước mắt, mặn chát.
Đêm ấy, tôi nhốt mình trong phòng, khóa chặt cửa lại. Tôi quăng mình xuống nệm và khóc, khóc, khóc ướt cả nệm luôn. Tôi tự hỏi tại sao ông trời lại bất công với tôi như vậy. Một con bé ngần ấy tuổi đầu như tôi sao lại phải đối mặt với những chuyện quá sức chịu đựng như thế này? Tôi khóc đến kiệt sức rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Nhưng cho dù cảm xúc trong người tôi có lẫn lộn như thế nào chăng nữa, sáng sớm hôm sau tôi vẫn kịp có mặt trên trường để làm bài kiểm tra một tiết môn Hóa. Cuối cùng thì tôi nhận ra rằng ở nhà là một quyết định hợp lí hơn. Trưa về nhà, tôi thấy cái nệm đã nằm chình ình trong nhà tắm. Những vệt nước mắt vẫn còn loang lổ. Tôi vội lấy vòi sen xịt nước lên nệm đến khi cả cái nệm ướt sũng. Uể oải nhấc từng bước chân nặng nề lên cầu thang, lết vào phòng, tôi ngạc nhiên thấy cái nệm của tôi vẫn đang ở trong phòng...
***

Dưới ánh trăng, lẫn trong đám tóc đen dày của mẹ, những sợi tóc bạc ánh lên trắng ngần. Người mẹ cũng đã gầy đi nhiều. Dáng mẹ liu xiu. Thương mẹ quá! Từ ngày đặt chân vào ngôi trường cấp ba, tôi phải sống xa nhà, cuối tuần mới được về thăm lại mẹ. Không biết rồi đây, sau ba năm chiến đấu dưới mái trường chuyên, bộn bề với việc học, với bao mối quan hệ, tôi có còn thương mẹ hơn bất cứ ai như bây giờ không nữa. Tôi chợt nhớ lại khi xưa, ngồi trên chiếc xích đu do ba tự tay làm, tôi đã từng nói mẹ sinh cho tôi một em bé nữa để tôi được chơi đùa với nó. Mẹ đã ậm ừ, rồi mẹ khóc. Tôi nhận ra mình đã lỡ lời. Chả phải ngay sau cái hôm được biết ba sắp lấy vợ mới, tôi đã được ba và mẹ giải thích cặn kẽ mọi sự rồi hay sao. Tôi đủ lớn để tiếp thu mà. Tôi thật là ngu quá. Lại thêm một lần nữa trong lịch sử, tôi làm cho mẹ buồn... Và tôi lại chợt nghĩ, suy cho cùng thì con trai và con gái cũng có khác gì nhau đâu. Thật là trọng nam khinh nữ quá đi. Ghét lũ con trai quá !

Tháng sau, mẹ "thứ hai" của tôi sẽ lâm bồn. Vẫn chưa siêu âm là trai hay gái. Tôi cũng không biết mình mong nó là gái hay trai nữa...