“Đêm thức thâu đêm, mẹ may chiếc áo cho con. Áo nào sờn vai, lời ru theo tháng năm dài. Từng lời ngọt ngào, à ơi, bên mái tranh đầy yêu thương, chúm chím môi cười, mẹ thương bíêt mấy con ơi!
Canh tím rau dền, mẹ tôi nuôi lớn khôn con, bẻ đọt mồng tơi, luộc rau mắm muối dưa cà. Chiều chiều trên đồng đùa vui, bên nhánh sông bìm bịp kêu, ngày thơ ấu đó, bây giờ đã xa đời tôi!
Và từng ngày mẹ mong, lớn khôn đâu rồi, mà sao không nhớ quê hương? Buồn rồi buồn làm sao, thèm nghe tiếng khóc ban sơ, mai nó về áo còn sờn vai?
Có ai quay về ngồi, mẹ khâu chiếc áo năm xưa? Có ai quay về, cho mẹ thấy mặt thằng con? Kìa bầu trời xa xăm, nhắn con tôi dùm, về đây bên mái tranh xiêu, một mình mẹ quạnh hiu, giờ đây mái tóc như mây, canh cá đầy nỗi lòng nào vơi?
Có con chim chiều chiều, lặng yên không hót trên cây. Nó đau trong lòng, hay buồn nỗi buồn mẹ tôi?”
Mỗi dòng nhạc vang lên là một dòng nước mắt tôi trào ra không ngớt, đầm đìa ướt đẫm trên khuôn mặt. Tôi là đứa con gái mạnh mẽ và cứng đầu, bị đòn cũng cắn răng chịu đựng chứ chẳng bao giờ thèm khóc, nhưng thật lạ, cứ nhắc đến mẹ là nước mắt lại nghẹn ngào ùa ra, tràn về và phủ kín trong tâm trí tôi hình ảnh một người mẹ hiền lành, tảo tần mua bán, suốt đời chỉ biết nghĩ tới và lo lắng cho chồng, cho con.
“ Thảo, sáng nay con ăn gì để mẹ mua?”
“Thảo, xuống ăn cơm nhanh lên rồi lên nằm nghỉ, chiều còn đi học, chén bát để đó mẹ rửa cho!”
“Thảo, có cái dừa mẹ để dành cho con nè, chút nữa uống lấy sức mà học thi nghen con!”
“Thảo…”
“THẢO! Sao tao kêu hoài mà không trả lời hả mày?”
Tiếng hét vào tai làm tôi giật mình, lau vội dòng nước mắt, xoay người lại, hoá ra là con bạn cùng phòng! Hoàng Anh đứng chống nạnh, khom người, nhìn tôi trân trân, ra chiều lạ lắm! Tôi cố giữ bình thường, đập quyển vở đang cầm trên tay vào mặt nó cái bộp: “Nhìn gì mày? Giờ mới thấy tao đẹp hả?”
Hoàng Anh bĩu môi, quay lưng lại, “xííi” cả tiếng dài, “Tới giờ đi làm rồi đó! Lề mề, bị đuổi việc ráng chịu!”
Giật mình nhìn đồng hồ, 16h45’ “Á! Thôi chết rồi!” Ca làm việc buổi chiều của tôi ở cửa hàng bắt đầu từ lúc 17h. “Không kịp mất!” Tôi cuống cuồng vớ lấy túi xách, lao vội ra khỏi nhà trọ, để lại sau lưng cái lắc đầu ngao ngán của con bạn cùng lời trách móc: “Đồ khỉ! Nãy giờ không chịu nhắc tao!”
Sài Gòn lúc cũng vậy, đông nghịt người, nhất là những lúc tầm giờ chiều muộn. Con đường nghẹt cứng với khói bụi, mồ hôi và hơi người khiến tôi gần như nghẹt thở. Ba tháng vào đây học, ba tháng trực tiếp tiếp xúc với cái gọi là thánh phố lớn, với guồng sống ồn ào và liên tục, tôi vẫn chưa thể làm quen. Đôi lúc sáng sớm thức dậy,cứ tưởng mình còn đang ở cái thành phố nhỏ yên bình, cứ nằm chờ đợi được nghe tiếng “Thảo ơi” gọi dậy của mẹ. Dĩ nhiên là chỉ có cái đập vào tay kinh hoàng của Hoàng Anh kéo tôi ra khỏi giấc mơ và quẳng tôi trở về với hiện thực phũ phàng: Không có những ngọt ngào và dịu dàng đánh thức tôi nữa đâu! Xa mẹ rồi, chính tôi, phải là người quyết định và chủ động tất cả! Nếu tôi còn dựa dẫm, là còn lười biếng cuộn mình trong chiếc kén con, là phụ lòng tin của mẹ, là chẳng bao giờ chịu cố gắng để trưởng thành.
17h05’, tôi lao vội vào trong cửa hàng, ríu rít xin lỗi chị quản lý. Cũng may, hôm nay cửa hàng đông khách nên chị ấy chẳng có thời giờ mà mắng, phẩy tay bảo tôi vào nhanh bên trong thay đồng phục rồi ra phụ mọi người. Chưa đến 2’ sau, tôi đã xuất hiện sau quầy, liên tục lấy quà cho khách xem, tính giá cả, gói quà, thắt nơ, thối tiền cho khách, không quên gửi lại lời cảm ơn và nụ cười tiễn khách ra khỏi cửa hàng. Tôi xoay vòng như một cái máy, thở không ra hơi, cổ họng khô đắng, tay mỏi nhừ mà miệng vẫn cứ phải nói cười, tay vẫn cứ phải làm việc liên tục. Nhiều lúc muốn ngồi nghỉ một chút, nhưng ánh mắt sắc lẻm của chị quản lý đã “thay lời muốn nói” rằng: “Đứng lên nhanh! Hoặc em bị đuổi việc!”. Đúng thật, ăn lương của người khác chẳng dễ tẹo nào! Tôi chợt nhớ tới mẹ. Ngày tôi lên đường, mẹ cứ nắm mãi tay tôi, nghẹn ngào: “Con đi học xa, có thiếu thốn gì cứ điện thoại về nói mẹ! Bao nhiêu mẹ cũng lo cho con hết! Đừng có tập tành làm thêm làm chi cho khổ nghen con!” “Dạ!” cho mẹ yên tâm, chứ tôi biết rõ, nhà mình chẳng khá giả gì. Tiền thuốc cho ba, tiền ăn cho tôi, tiền học cho em, tất cả đều đổ gồng lên đôi vai gầy của mẹ. Biết mình sống trong một thành phố đắt đỏ, tôi cố gắng chi tiêu dè sẻn hết mức. Có tháng hết tiền sớm, tôi chẳng dám ăn gì, ra chợ mua mắm ruốc rồi lâý bánh tráng nhúng ăn, uống đầy một ca nước thì no. Hồi còn ở nhà có mẹ chăm sóc thì bụng dạ èo uột, từ ngày vô đây, hình như cái bụng cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi nên nó chẳng trở chứng gì! Nhưng ăn uống thì tôi có thể tự dự trù được, còn tiền học, tiền photo tài liệu, những khoảng tiền ngoài luồng thì tôi chẳng thể nào dự tính nổi, mà có biết trước tôi cũng chẳng dám gọi về xin thêm. Vậy là lén mẹ đi làm! Làm thêm thì phải chịu khổ, nhưng đó là cái khổ tự nguyện và trong cái khổ còn có sự tự hào không nhỏ, vì tôi đã trưởng thành, có thể đỡ đần cùng mẹ phần nào những nhọc nhằn trong cuộc sống. Tôi tưởng tượng đến chiếc váy cho em, đến bộ đồ mới cho mẹ. Chỉ cần dành dụm đủ tiền, tôi sẽ mua ngay. Nghĩ tới nụ cười bừng sáng trên gương mặt nhỏ em và cái mắng yêu của mẹ, tôi càng thêm động lực vượt qua mệt nmỏi và hoàn thành thật tốt công việc của mình.
21h30’, tôi kéo từng vòng quay xe đạp lết thết về, bụng dạ trống rỗng, tay chân mỏi rã rời, không biết ở nhà có còn gì ăn không. Tháng này lại hết tiền sớm, mà lương thì chưa tới ngày lĩnh. Ba hôm nay, đi làm về chỉ ráng gặm ổ bánh mì xịt xì dầu cho qua bữa. Miệng bánh mì khô còng, xì dầu mặn chát khiến tôi càng nhớ da diết mâm cơm nóng hổi của mẹ hơn. Tôi tự trách mình, ngày có mẹ ở bên thì cứ thích đi ăn đường ăn chợ, lúc nào cũng để mẹ chờ cơm, giờ vô đây mới thấm thía, có được người nấu cho chén cơm nóng, bát canh ngọt, có người quan tâm lo lắng động viên trong từng bữa ăn, là hạnh phúc nhất trên đời. Miếng bánh mì khô còng cứ nghẹn ắng ở cổ họng, không biết những lúc mẹ ăn cơm cháy với cá khô, nhường cơm thịt cho con cho bố, mẹ có thấy nghẹn không, hay tình yêu thương và đức hi sinh quá lớn cuốn đi tất cả những nhọc nhằn đó, chỉ để lại trong mẹ niềm yên tâm và an ủi, nhìn chồng con mình ngon miệng là đã thấy yên lòng?
Cơn mưa đổ ập xuống đầu tôi trong khoảnh khắc, tôi vẫn đạp xe trên đường. Tôi muốn thử! So với những gió mưa trong suốt cuộc đời mẹ chịu đựng, cơn mưa này có là gì đâu! Vậy mà sao cái lạnh buốt cứ thấm vào từng cơn, cứ tràn vào trong buồng phổi làm cả người tôi đông cứng. Vậy mà mẹ từng phải quang gánh trong những cơn mưa gió dữ dội hơn thế nữa! Tấm thân gầy, tà áo mỏng manh cùng đôi quang gánh liêu xiêu của mẹvẫn bươn chải trên mọi nẻo đường. Có lẽ mẹ cũng lạnh như tôi, nhưng mẹ vẫn mạnh mẽ cất bước, vì mẹ biết, phía trước mẹ là cả gia đình đang lo lắng và chờ đợi mẹ trở về!
Tôi bước vào nhà trọ trong bộ dạng ướt như chuột lột. Đèn tắt, chỉ có tiếng khóc tỉ tê và tiếng nấc từng cơn đang cố nén. Hoảng hốt bật công tắc, tôi phát hiện Hoàng Anh đang ngồi ở góc nhà nức nở, hai con mắt đỏ hoe. Liếc qua tin nhắn điện thoại để mở trên bàn, tôi hiểu, mẹ nó bệnh cả tháng nay, sợ nó lo lắng nên không dám nói, đêm qua bệnh tình đã chuyển nặng, em nó mới dám nhắn tin. Ôm chặt lấy tôi, Hoàng Anh nức nở “Nếu má tao có chuyện gì…chắc tao…không sống nổi…” Tôi vội vã ngắt lời “Nói bậy, má mày sẽ không sao hết!” mà lòng vẫn thấy nhói đau. Những người mẹ trên đời này đều là thiên thần, nhưng xin thiên thần đừng về trời vội, vì cuộc đời vẫn cần lắm bàn tay ngọt ngào chỏ che của thiên thần, cũng như những đứa con cần lắm những dịu dàng ấm áp đầy yêu thuơng của mẹ. Năm chặt chiếc điện thoại, tay run run bấm số, tai chờ đợi giọng nói thân thương quen thuộc, tôi nghẹn ngào: “Mẹ ơi...”


LinkBack URL
About LinkBacks
Reply With Quote

Bookmarks