KHÓC
Đang bữa cơm chiều, đứa em út tinh nghịch của tôi chuyển kênh tivi sang VTV1. Mặc dù không mấy hứng thú lắm nhưng tôi vẫn liếc xem có chương trình gì đáng xem hay không. Và đập vào mắt tôi ngay lập tức là hình ảnh một người phụ nữ đã lớn tuổi đang chăm chút cho đứa con bị liệt hai chân. Một tai nạn không may đã khiến cho đôi chân con không thể đi lại được. Mẹ thương con, mẹ đưa con chạy chữa hết nơi này đến nơi khác với hy vọng mong manh là cho con đôi chân khỏe mạnh. Nhưng tất cả giờ chỉ là niềm vô vọng. Cầm giấy báo đỗ đại học của con trong tay, mẹ rưng rưng nước mắt. Thế rồi mẹ lại theo con lên Sài Gòn. Hai mẹ con ở nhờ nhà của một bác sĩ giàu lòng hảo tâm. Ngày ngày, ngoài việc mưu sinh kiếm chút đỉnh cho hai mẹ con sống qua ngày, mẹ dành hết thời gian còn lại cho con. Mỗi sáng, hai mẹ con đến trường bằng chiếc xe máy được tặng. Từ nhà đến trường cũng gần năm mươi cây số, ấy vậy mà trên đường đi mẹ phải đỡ con dăm ba lần cho con đỡ mỏi chân. Đến trường, mẹ lại cõng con lên lớp học. Quãng đường đến lớp học của con còn vài bậc thang nữa, nhưng chỉ có hai mẹ con mà thôi. Có người hỏi mẹ:” Cõng con đến bao giờ?”. Mẹ cười mà đáp rằng:” Đến khi nào còn có thể”.Câu chuyện khiến tôi không thể kiềm được nước mắt. Chợt tôi nhìn mẹ tôi. Mẹ đang khóc. Tôi biết cảm nhận của tôi cũng giống như mẹ lúc này. Tôi không nói gì.

Ăn cơm xong, như thường lệ, tôi vào phòng và ngồi học bài. Nhưng lạ thay, tôi không thể tập trung vào những chữ nghĩa nằm ngổn ngang trên trang giấy. Hình ảnh người mẹ cõng con qua mấy bậc cầu thang cứ xoáy vào suy nghĩ. Bỏ hết đống sách vở trên bàn đấy, tôi nằm lên giường, vắt chân hình chữ ngũ, nhìn lên trần nhà và nghĩ ngợi. “ Mẹ cõng con đi đến khi nào còn có thể.”, “ Mẹ cõng con đi đến khi nào còn có thể.”…Câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu tôi. Tôi nhớ những ngày xưa tôi còn bé vẫn thường được mẹ cõng đi chơi. Mẹ còn mua đồ ăn cho tôi. Rồi những lúc lên cơn sốt, mẹ nấu cháo cho tôi ăn. Mẹ ru tôi bằng những lời ru ca dao quen thuộc. Tôi thiếp đi. Tôi nhớ trong cơn mơ màng tôi thấy ánh trăng tròn len qua khe cửa sổ bên giường tôi nằm, ngang qua mẹ, in hằn chiếc bóng dài. Giữa hai hõm má gầy của mẹ, hai viên ngọc long lanh ánh vàng đang trượt dài xuống đôi bờ môi nhạt nhòa và rồi chúng tan biến chỉ bằng một cái gạt tay của mẹ. Mẹ đang khóc. Mẹ khóc khi chung quanh chỉ còn đứa con đang ngủ, vầng trăng tròn rọi bóng những cành cây và làn gió thổi hiu hiu ngoài sân. Cơn gió mang tôi trở lại giấc ngủ.
Rồi ngày tháng trôi qua, tôi lớn lên trở thành một cậu học sinh học giỏi được thầy cô, bạn bè yêu mến. Tôi được chọn đi thi học sinh giỏi. Ngày báo kết quả, tôi đã đậu. Tôi chạy ngay về nhà báo tin này cho mẹ tôi. Mẹ biết tin mẹ mừng lắm. Tôi như con chim non mừng rỡ khi bên mẹ, chạy nhảy lung tung, làm đủ trò. Mẹ khóc nhưng trên môi mẹ, nụ cười hạnh phúc đang nở rộ, còn đẹp hơn cả những đóa hoa tươi thắm của mùa xuân. Và còn biết bao kỉ niệm đẹp khác nữa. Tất cả đều có hình bóng của mẹ. Tôi cười mỉm một mình. Sao lúc đó mình ngây thơ và vô tư đến vậy, cứ thỏa thích vui đùa đuổi mây, bắt gió, nghịch lá, hái hoa, cứ quấn quít cười đùa bên mẹ chẳng khi nào xa. Đó là những hồi ức đẹp.
Tiếng gió rít lạnh bên ô cửa sổ làm tôi khó chịu và ho. Tôi ngồi dậy, khép lại cánh cửa cho chắc. Đoạn tôi khép lại cửa phòng để không ai quấy rầy, tắt đèn rồi trở lại giường, kéo chăn lại cho ấm. Tôi cảm thấy đỡ hơn nhiều nhưng vẫn còn ho. Tôi nhớ vì sao bây giờ khi cảm thấy lạnh một chút là tôi ho không ngừng. Đó là lúc giữa đông, khi những cơn gió lạnh cuốn theo những hạt mưa nặng trĩu rơi òa xuống mặt đất. Tiếng gió rít qua trần nhà làm người ta bây giờ nhớ lại còn phải lạnh người. Lá cây bay xào xạc. Đồng ruộng giờ là một biển nước mênh mông với những con sóng bạc đầu đang nhấp nhô không ngừng. Tôi cứ nghĩ là mình đang ở một hòn đảo ngoài biển cả chứ không phải là nhà mình. Mẹ cảm thấy trời lạnh nên bảo tôi mặc thêm áo vào cho ấm. Ấy thế mà tôi không nghe. Tôi vẫn mặc phong phanh như vậy để rồi nhiễm phong hàn. Giờ thì hậu quả là đây. Một lần không nghe lời mẹ là như thế đấy, huống chi là…Thôi, bỏ qua đi, tôi tự nhủ với mình như vậy. Chuyện gì đã qua thì cũng qua rồi, hãy cố gắng xây đắp tương lai. Mẹ đã dạy tôi như thế. Nghĩ đến mẹ tôi lại nhớ hình bóng ai giữa trưa hè nắng nóng gặt lúa kiếm tiền cho con ăn học, hình bóng ai khom lưng cuốc từng mảnh đất, trồng từng luống rau cho con mỗi ngày ăn đủ ba bữa cơm ngon lành và hình bóng ai giữa đêm khuya lạnh lẽo mưa rơi mua cho con liều thuốc giảm sốt. Tôi đã khóc. Không hiểu vì sao bây giờ tôi mới khóc, đáng lẽ ra tôi đã phải khóc lâu rồi mới phải. Khóc mà chạy đến bên mẹ mà ôm lấy mẹ để biết rằng con yêu mẹ nhiều nhiều lắm. Bây giờ tôi rất muốn làm như thế. Cả cuộc đời con người ta có thể viết trăm lần “anh yêu em”, nói ngàn từ yêu thương với một ai đó, viết không biết bao chữ nghĩa nhưng mấy khi nói với mẹ rằng “con yêu mẹ”. Và cũng không biết mấy lần chúng ta làm cho mẹ được hạnh phúc. Thời gian cứ trôi qua làm nhạt nhòa đi tình mẫu tử. Nếu như hôm nay tôi không xem chương trình đó, nếu như tôi không nhìn thấy nước mắt mẹ rơi thì không biết khi nào tôi nhìn lại và thức tỉnh. Tôi thật có lỗi với mẹ tôi. Nhưng tất cả bây giờ còn chưa muộn, hãy còn kịp. Vừa nghĩ vậy, tôi vội bật dậy, bật đèn lên, đống sách vở trên bàn vẫn còn đấy. Tôi ngồi vào bàn và làm bài tập. Kì thực chưa bao giờ tôi cảm thấy một cảm giác như thế: động lực dâng trào, một niềm hứng khởi và thật thoải mái. Đã lâu rồi tôi chưa nghĩ nhiều như thế.
Chiếc đồng hồ vẫn cứ chạy chậm từng phút giây. Tiếng người ta bảo nhau dậy sớm ra đồng hòa cùng tiếng gà gáy báo hiệu bình minh lên. Bài tập tôi đã làm xong. Tôi ra ngoài bóc đi tấm lịch của ngày hôm qua. “Đã gần tới ngày 8/3 rồi nhỉ.”, tôi tự nói như thế và cười thật hạnh phúc.