+ Reply to Thread
Results 1 to 4 of 4

Thread: [12SĐ] Chị tôi - Phan Thị Linna

  1. #1
    Senior Member silly_girl's Avatar
    Join Date
    Apr 2009
    Location
    ở một nơi nào đó...không xa...trong trái tim một ai đó
    Posts
    76
    Rep Power
    14

    [12SĐ] Chị tôi - Phan Thị Linna

    CHỊ TÔI!


    Chị ấy và tôi là 2 chị em cùng cha khác mẹ nhưng 2 đứa tôi yêu thương nhau hơn bất cứ người chị em nào hết. Chị em tôi thường gọi nhau bằng những cái tên thân mật là Tư và Út.Người khác nhìn vào sẽ nghĩ tôi không hay lắm nhưng Tư nói “ Đối với Tư , Út là em , là người bạn thân nhất”.

    Gia đình tôi rất nghèo. Khi tôi sinh ra, gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn hơn bao giờ hết và Tư đã phải bỏ học để đi làm khi chỉ ở tám tuổi. Hằng ngày ở khu chợ lớn vẫn thấp thoáng dáng người nhỏ bé trên tay xách 1 xô nước mía khoảng 30 bịch mà cất lên tiếng rao “ Mía đây….Mía đây…”. Khi kể lại Tư đã khóc, tôi cũng vậy. Chỉ vì có mặt tôi trên đời này mà chị ấy đã khổ càng khổ thêm nhưng chị chưa hề trách tôi dù chỉ một lần mà còn hết mực chiều chuộng yêu thương tôi.1 năm sau đó Tư được trở lại trường học tuy nhiên niềm vui ấy không hề trọn vẹn khi điều kiện là chị phải đi tu tại chùa trên quê và học trường trên ấy.” Út biết không…? Chỉ mới chín tuổi mà Tư phải xa gia đình, xa bạn bè, xa Quy Nhơn, đành rằng sống trên đời là phải chấp nhận thử thách nhưng thử thách ấy có lẽ vượt quá giói hạn của Tư lúc bấy giờ…”.Giọng Tư như nghẹn lại. Số lần tôi đươc thăm Tư chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng những lần ấy tôi rất vui. Tôi con nhớ mỗi lần hai chị em gặp nhau lại mừng mừng tủi tủi, tối ngủ 2 đứa ôm nhau thật chặt , sáng ra Tư cõng tôi đi nhặt những trái xoài rơi rụng ngoài vườn rồi đén lớp , Tư học còn tôi thì ngôi dưới gầm bàn chơi đồ hàng một mình....Lúc chia tay nhau lần nào cũng như lần đó tôi khóc thật lớn. Tôi trách ba trách mẹ tại sao lại để Tư ở chùa, hàng ngày bị người ta sai vặt, không lam kịp thì bị mắng bị chửi, có lần còn bị cô Chín phóng con dao thằng tới, vết thẹo trên tay Tư cũng do thế mà có. “Ba mẹ có nỗi khổ tâm riêng Út à, nếu lúc đó Tư không đi lên chùa thì lấy tiền đâu ra mà đi học, mà nuôi Út.”_” Tư nhớ không, lúc chia tay ấy, Tư không nhìn thẳng vào Út và mẹ mà quay mặt đi chỗ khác.Ái chà chà lúc đó trông Tư thật là một cô gái mạnh mẽ, đáng ngưỡng mộ quá đi chế! Ha ha…!” Tôi và Tư cùng phá lên cười.

    Mặc dù lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng hai chị em tôi luôn sống lạc quan, tính cách này thì giống mẹ y chang. Xa nhau 5 năm càng làm tình cảm chị em thêm khăng khít. Tình cảm của tôi lúc ấy còn ngây thơ còn con nít lắm, lúc vui vẻ bên bọn bạn là như không còn nhớ gì về chị, về nỗi khổ mà chị đang cố gắng chịu đựng. Một lần vào năm lớp một, khi đang trong giờ ra chơi tôi bỗng nghe thấy tiếng ai đang gọi “Út ơi!Út ơi!..”. Giọng nói thân thuộc làm sao, tôi loay hoay tìm kiếm và bắt gặp hình dáng thật quen thuộc, Tư phài không đúng là Tư rồi, nhưng sao Tư lại ở đây?Mẹ biết thì Tư sẽ bị đánh mất… Hai đứa cầm tay nhau qua song sắt của cánh cổng trường mà mừng mừng tủi tủi. “ Tư trốn về đó, Tư đang ở nhà của cô chứ không dám về nhà, Tư nhớ Út, nhớ gia đình mình, Tư không chịu nổi cuộc sống như vậy nữa…”. Tư khóc, tôi cũng khóc, cứ nhhw thế đến khi tiếng chuông báo hiệu vào tiết học. Về nhà tôi cố khóc thật to trông cho ra vẻ tội nghiệp, vừa khóc lóc tôi vừa xin ba mẹ hãy cho Tư về sống với tôi, tôi nói cho ba mẹ biết việc Tư trốn về đây, ban đầu 2 người rất tức giận, sau đó họ đã suy nghĩ lại và chấp nhận việc này. Ba mẹ tôi đã xuống nhà cô và dẫn Tư về, hai chị em tôi mừng lắm thế là từ nay 2 đứa được ở bên nhau rồi. Cả ngày hôm đó tôi và chị cứ nhìn nhau mà cười suốt cứ như bị mắc bệnh tâm thần vậy.

    Ba xin cho Tư vào học ở trường cấp hai Lê Lợi, vừa học Tư vừa đi bán vé số phụ thêm cho gia đình. Tôi thì sướng hơn Tư nhiều, nhiệm vụ chỉ có ăn và học chứ không làm bất cứ việc nào hết. Tôi rất thích đi học và cũng rất ham vui, nhiều khi đi bán với Tư cả ngày, bán được hết sớm thì hai đứa đi bắn bi, bắt cá, hái trứng cá,…Tuy vất vả nhưng hai đúa lúc nào cũng vui vẻ. Những lúc giận hờn cãi vã bao giờ cũng là Tư xin lỗi làm lành với tôi trước. Vì là con út trong nhà và đối với ba tôi lại là con một nên từ nhỏ đã được chiều chuộng đâm ra tính tình bướng bỉnh, hay làm theo việc gì mình thích. Nghĩ lại lúc đó thật tội nghiệp cho Tư khi suốt ngày phải dỗ dành tôi. Càng lớn tôi càng thương Tư nhiều hơn nữa, tính tôi thì đỡ ngang bướng hơn, suốt ngày bám theo Tư như cái đuôi khó ai có thể dứt ra được.

    Công việc bán vé số không có lời nhiều lại hay làm mất, đền tiền nên Tư quyết định đi theo mấy anh đánh giày học nghề. Tính ra thì lúc đó ở Quy Nhơn này chỉ có mình Tư là đứa con gái dám đi theo cái nghề này nên làm cũng khá đắt. Hàng ngày Tư đi hết quán cà phê này đến quán nhậu khác, mời mọc người ta đánh giày. Tôi thấy Tư sẽ cần một trợ thủ nên những ngày được nghỉ học tôi rong ruổi cùng Tư đi đánh giày. Thông thường khi đánh giày thì mình phải đưa cho khách một đôi dép để khách mang cho không bị dơ tất. Ngày đầu tiên tôi không biết điều này thế là khi Tư cầm đôi giày đi đến một góc nào đó để ngồi đánh thì tôi vẫn đứng lì đấy, tôi chun mũi lên nói “ Út sẽ đứng đây canh chứ lỡ ông chú đó lấy mất đôi dép của Tư thì sao?” Tư phá lên cười rõ to “ Ngốc quá đi, người ta không sợ mình lấy mất đôi giày mắc tiền của họ thì thôi chứ ai mà thèm lấy đôi dép rách của mình . ha ha!”.Kỷ niệm đó đến giờ chị em tôi vẫn còn nhớ như in, nhớ cả lúc tôi vểnh mặt tự hào khi nhờ có tôi mà Tư được bo thêm, dù chỉ hai hay ba ngàn nhưng đối với hai đúa lúc bấy giờ cũng là một khoản tiền kha khá.

    Một hôm Tư cầm về nhà một tờ báo và nói “ Ba mẹ ơi, Út ơi, con được đăng lên báo nè”. Thì ra nhìn thấy Tư vừa đi học lại vừa đi đánh giày , cái công việc mà không đứa con gái nào dám chọn, chị Hà đã rất cảm động và quyết định viết một bài báo về Tư. Sau sự kiện ấy Tư được một nhà hảo tâm là Việt kiều tài trợ cho đi học, chú ấy nói “ Chú là con của đất mẹ Bình Định, ngày trước chú cũng đã từng đi đánh giày như con vậy nên chú rất muốn giúp đỡ những hoàn cảnh vượt khó như con” . Kể từ đó Tư không đi làm nữa nhưng hình như cái nghề đó đã ám ảnh hai đứa tôi vậy, ra đường hễ ai đi giày mà bẩn là chị em tôi liền cùng nói “ Đôi giày ấy mà chị em mình đánh thì như mới ấy chứ, tiếc thật”. Rồi 2 đứa nhìn nhau một lát và cùng bật cười.

    Hoàn cảnh khó khăn đã rèn luyện chị em tôi rất nhiều. Chúng tôi không bao giờ vấp ngã mà than đau,lúc nào cũng tự thân mà đứng dậy mà đi tiếp, nhất là Tư. Tư rớt đại học , Tư quyết định học 1 trường cao đẳng tại Bình Dương. Mọi ước mơ về ngôi trường đại học Tư đều đặt vào tôi , Tư tâm sự “ Mọi việc chúng mình cố gắng làm bây giờ chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm cho ba cho má được hạnh phúc, sau này Út phải cố gắng lên chị em mình sẽ mở một công ty mang tên hai đứa, Út sẽ là giám đốc còn Tư sẽ là phó giám đốc, mình sẽ chở ba mẹ đi chơi trên xe Inova và con cái của hai chị em mình sẽ không phải chịu khổ nữa, Út hén”. Tôi cười hì hì mà trong lòng quặn thắt, hai chị em tôi ôm nhau, biết rằng cả 2 đứa đang khóc nhưng không đứa nào dám khóc thành tiếng, cứ vờ tỏ ra mình mạnh mẽ để người còn lại không phải lo lắng.

    Bây giờ thì Tư đã đi làm với công việc là một nhân viên kinh doanh, lương tháng không cao nhưng đủ để có một cuộc sống ổn định trong đất Bình Dương. Còn tôi thì đang gần hơn với cuộc thi đại học , tôi quyết định sẽ vào học trong Sài gòn và cùng Tư xây dựng sự nghiệp trong đó. Tôi cố gắng học, Tư cố gắng kiếm tiền, khi nào có được một khoản kha khá thì về lại Quy Nhơn làm ăn, nuôi dưỡng cha mẹ già. Ước mơ tuy nhỏ nhưng cũng là một vấn đề lớn đối với hai đứa không có gì trong tay như hai chị em tôi. Nhưng tôi và chị sẽ không từ bỏ, mãi bước về phía trước, con đường duy nhất lúc này mà chị em tôi có thể lựa chọn. Tư ơi!Hãy cùng cố gắng nhan, yêu Tư nhiều!
    If water were kisses, I would send you the sea
    If leaves were hugs, I would send you a tree
    If nite were loves, I would send you the stars
    But I can't send you my heart cause that where you are

  2. #2
    Junior Member bebingoc's Avatar
    Join Date
    Jun 2010
    Age
    16
    Posts
    24
    Rep Power
    0

    Re: [12SĐ] Chị tôi - Phan Thị Linna

    Mẹ em rất xúc động sau khi đọc bài viết của chị. Mẹ em nói chị của chị có phải là chị Đarry hồi trước là học sinh của mẹ em (trường Trần Cao Vân) phải không?

  3. #3
    Han
    Han is offline
    Junior Member Han's Avatar
    Join Date
    Mar 2011
    Age
    18
    Posts
    2
    Rep Power
    0

    Re: [12SĐ] Chị tôi - Phan Thị Linna

    Bài viết của bạn nghe rất thật. Câu văn không hề trau chuốt ,rất mộc mạc và chân thành.

  4. #4
    Biển Mùa Đông...nhớ maudon's Avatar
    Join Date
    Oct 2008
    Age
    18
    Posts
    289
    Rep Power
    25

    Re: [12SĐ] Chị tôi - Phan Thị Linna

    Mình rất nhớ những ngày xưa Lina à, lúc còn nhỏ, có nhiều những kí ức của chúng mình. Cảm ơn bạn vì bài viết.
    Mùa đông
    Người đợi ta từ nơi miềm quê xanh thẳm
    trắng xóa hoa mơ
    tím cả rừng chiều nhung nhớ

    Mùa đông
    Ta đợi người bên rêu phong khung cửa
    Ánh mắt của ngày qua cứ theo nhau vào giấc mơ giục giã

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts