“Con có tự hào về nơi con sinh ra không nhỉ, con có cảm thấy hạnh phúc trên con đường con đi học, con thấy yêu tất cả những điều đó, những điều tưởng như bình thường nhưng mang lại trong tâm hồn con những gì tươi đẹp, thánh thiện, nuôi dưỡng tâm hồn con. Con cứ viết những gì con muốn vào trang giấy kia, cứ giữ tất cả vào những tấm hình con chụp, vào những chiếc lá vàng úa màu thời gian, cứ lặng lẽ đi trong tiếng chuông âm vang của hương khói nhà chùa, cứ đứng trước biển mênh mông mà nhớ tới đứa bạn vừa mới xa con về bên kia trái đất, cứ đứng ngắm nhìn cuộc sống, khi màn đêm bao trùm thành phố biển, con sẽ nghe tiếng sóng vỗ rì rào và hằng đêm trong giấc mơ con ngủ thấp thoáng những bóng dừa nghiêng nghiêng che cho con những buổi chiều êm.”
“Nơi con sinh ra, con có mẹ, con có nhiều điều hơn thế, trong con có tình thương gia đình, có những giấc mơ ngọt ngào tuổi bé thơ, con có những cánh cò, những đồng lúa xanh xanh tít tắp, con mơ ước rằng sau này cái khoảng sân rộng nhà bà sẽ thành một trường học, một trường học nên thơ dọc theo cánh đồng lúa, ôi con có nhiều thứ để nhớ biết bao. Con đi học, qua bao nhiêu con đường, nhưng có những con đường sẽ mãi mãi trong tâm trí của con, những con đường cây xanh che phủ, con đi trong dư âm Hà Nội với lòng kính yêu thành phố cổ, con đi trong những lãng du của nắng mưa của những lần khẽ nghiêng tóc cho gió lùa vào, đi thật chậm để tận hưởng hết tất cả những gì trìu mến mà thành phố nhỏ dành tặng cho con. Những chiều mùa hè, bãi cỏ thấp thoáng cánh diều đủ màu xanh đỏ làm cho con tò mò mẹ ạ, con không có tuổi thơ với những con diều nhưng con có kí ức về nó, những lần ao ước mình sẽ được tung tăng ở một nơi xa nào đó, đi chơi rong ruổi khắp nơi, rồi như cánh diều có điểm tựa, con lại về bên mẹ, về với cái xóm nhỏ nhà mình”.
“Xóm nhỏ nơi con sinh ra, dù sớm mùa thu chẳng có lá vàng rơi với nét buồn lãng mạn, chẳng có khói sương lơ đãng man mác, chẳng ồn ào như nơi phố hội, nhưng… đó là nơi đầu tiên con biết yêu, nơi đầu tiên con biết nhớ, nơi con bắt đầu biết yêu thương, và là nơi đầu tiên cho mọi sự bắt đầu”
Từ đó con biết thế nào là yêu một người bằng cả trái tim, biết hát những ca khúc thật hay, biết trầm ngâm lắng nghe những giọt nước mắt, biết buồn khi chia xa, biết nhung nhớ cả khi gặp lại. Nơi có những con hẻm quanh co, cong quẹo, cả những cành cây in hình xuống con đường mỗi tối con đi học, để những thanh âm quen thuộc của cuộc sống làm con ấm lòng trong mỗi chuyến đi xa, để con bắt đầu biết yêu thương và cả xót xa cho những kỷ niệm buồn trong những ngày xưa cũ, trong những lúc cô đơn căn nhà vắng lặng.
Mỗi năm, con đã cứ cho mình một cái tuổi để mãi nhớ về mẹ, về gương mặt và nụ cười của mẹ, thế nhưng, cũng như bao người con khác, thoáng giật mình vì những nếp nhăn trên gương mặt mẹ, để năm tháng đi qua cuộc đời mẹ quá dài mà con dửng dưng không hề hay biết. Để thấy thời gian với con sao quá chậm, để những ước mơ và khát vọng cứ như những giấc mơ, còn với mẹ, thời gian như làm mẹ buồn nhiều hơn, để thấy rằng không nên cười quá nhiều trong những bức hình, để thành một người lớn tuổi. Ôi chao…
thời gian là thế!
Những đêm tối đối với con là nghĩ suy và trăn trở, để những câu hỏi chưa có ai trả lời vẫn còn là những day dứt, để những sự thật còn chìm vào quên lãng, để học cách chấp nhận dù đang thất vọng và biết hy vọng vào một điều gì đó.
Và điều cần phải biết là dù có đi đâu con vẫn có một nơi để quay về!
Mẫu Đơn.


LinkBack URL
About LinkBacks

Reply With Quote
Bookmarks