8-3 là dịp tôn vinh phụ nữ, với những đứa con thì đó là cơ hội để bày tỏ lòng yêu kính với mẹ-người phụ nữ tuyệt vời nhất đã ban tặng sự sống cho một cuộc đời và hơn thế nữa đã làm nên một cuộc đời.
Tuy theo lý thuyết 8-3 là ngày của phụ nữ, là ngày họ được yêu thương và được chiều chuộng, một người vợ nội trợ có thể được thay thế vị trí của mình bởi người chồng, được mua sắm và nghỉ ngơi, được tặng quà, được sống cho riêng mình. Thế nhưng lý thuyết đôi lúc chưa hẳn đã trở thành sự thật. Khái niệm ngày 8-3 chỉ có trọn vẹn ý nghĩa với những người phụ nữ thành thị, khi cuộc sống có thể gọi là tạm ổn và nhu cầu về vật chất ngày càng gần với thực tế và trở nên thiết thực, chứ còn với mẹ tôi, một đơn cử của phụ nữ nông thôn, 8-3 chỉ được coi như “một ngày bình thường”.
Từ thưở bé, tôi đã thường nghe những câu hát “Mùng 8-3, em ra thăm vườn, chọn một bông hoa xinh tươi tặng cô giáo…” hay “một bông hồng em tặng mẹ, cả một đời tất cả nuôi con…” Tôi thích chúng và cũng thường lẩm nhẩm hát theo nhưng đơn giản chỉ vì những bài hát ấy dễ nhớ, ca từ hợp và dễ hát.
Khái niệm 8-3 ư? Đó là ngày của phụ nữ. Tôi chỉ biết thế, chỉ hiểu thế. Mẹ tôi là một người phụ nữ nông thôn nhân hậu, bà lấy chồng từ khi còn rất trẻ. Và vì thế tuổi thanh xuân cũng trôi qua rất nhanh. Sinh con và nuôi con. Mẹ đã dành cả đời quần quật nuôi con, mẹ tiết kiệm từng chút một, đi chặt củi về nấu nước vì sợ tốn tiền than, tiền nấu bếp… mẹ rất ít khi mua sắm quần áo, tôi để ý thấy tủ đồ của mẹ, mẹ chỉ toàn những bộ quần áo cũ kĩ, những bộ đồ mà tôi đã thấy từ rất nhỏ. Khi tôi hỏi mẹ chỉ cười: “ mẹ không đi đâu nên không cần!”. Trái lại với anh em tôi, đồ mới đã thành thông lệ, được học sinh giỏi, dịp năm mới là mẹ lại dẫn anh em tôi đi sắm đồ. Có thể nói dù ở quê nhưng cuộc sống anh em tôi lại khá đầy đủ. Ba mẹ tôi thường nói: “đời ba mẹ khổ nên chỉ muốn con cái mình được bằng người. Hạnh phúc là khi các con học giỏi vfa ngoan ngoãn”
Thế nhưng tôi đây ý thức rõ về điều đó, tôi đâu biết những gian khổ, những giọt nước mắt thầm lặng mà ba mẹ dành cho mình. Tôi vô tư hay vô tâm?
Từ ngày rời nhà ra thành phố học, tiếp xúc với lối sống thành thị, tôi thấy bạn bè mình với những cử chỉ yêu thương dành cho bố mẹ, tôi ngẫm lại thấy buồn, xét ra tôi chỉ nhận mà chẳng làm được gì cả. Mẹ đã hy sinh cho anh em tôi…
Trong số các anh em, tôi là đứa gây ra cho ba mẹ nhiều buồn phiền nhất, những nỗi buồn chỉ thể hiện qua ánh mắt nhưng nó làm cho con tim tôi nặng trĩu. Tôi để ý thấy mẹ hốc hác đi nhiều lắm, tay mẹ chai sạn nhiều và đôi lúc có những vết bầm nữa… Tôi thấy buồn…
Cần phải làm một điều gì đó … Phải làm gì để mẹ tôi được vui vẻ… Một cơn gió nhẹ thổi qua, suy nghĩ cứ miên man, sắp đến ngày 8-3 rồi… Điều mà tôi thật sự muốn nói với mẹ rằng: mẹ à, dù con là một đứa con không tốt, con đã làm cho mẹ buồn phiền nhiều và không chắc điều đó có xảy ra nữa hay không? Nhưng con sẽ hứa với mẹ rằng, con sẽ phấn đấu để mẹ được hạnh phúc. Chúc mừng ngày 8-3, chúc mẹ hạnh phúc, chúc một ngày mới thật nhiều tiếng cười, con yêu mẹ.


LinkBack URL
About LinkBacks

Reply With Quote
Bookmarks