-
[11TL] Thư gửi mẹ - Tô Thị Bích Phượng
Mẹ của con,
Lần đầu con viết thư cho mẹ là khi nào nhỉ? Hình như là ngày đầu tiên con cầm vững cây viết sau bao ngày mẹ vất vả dạy con, khi ấy con dùng cả một tờ giấy manh khổ lớn để viết mấy chữ “con đả viếc đượt rồi mẹ cho con tiềng mua cái xúng như thằn tèo”. Viết xong con lén nhét vào cặp mẹ, rồi lén đừng nhìn phản ứng của mẹ ra sao. Mẹ chỉ cười và im lặng nhưng không nói gì, con chờ một, hai, ba ngày mà không thấy mẹ mua súng cho con, con thấy ghét mẹ ghê gớm, con khóc thầm và quyết tâm không thèm tập viết nữa. Con vùng vằng về phòng và phát hiện một gói quà được gói cẩn thận để trên bàn: một lá thư, một con búp bê và một cuốn truyện tranh lịch sử. Mẹ viết mấy dòng “Mẹ yêu con. Con gái yêu của mẹ”. Ngày ấy con nghĩ mẹ tiếc tiền nên không chịu mua súng cho con. Trái với những gì mà mẹ mong đợi, mẹ nghĩ chắc con sẽ vui với món quà mà mẹ đã mất cả buổi chiều để chọn, con hờn dỗi không chịu ăn cơm, con khóc thét lên bảo “Mẹ không thương con bằng mẹ thằng Tèo, con ghét mẹ, mẹ ki bo lắm cơ.” Ngày ấy, con không nhận thấy những giọt nước mắt chảy ngược vào trong của mẹ. Con hờn nhanh rồi cũng quên nhanh, con nhanh chóng thích thú với món quà mà mẹ tặng mà không kịp đọc lá thư của mẹ viết “Mẹ yêu con nhiều nhưng mẹ muốn con mãi là con gái, mẹ nghĩ chơi súng không hợp với con đâu. Mẹ luôn yêu con.” Mẹ đã khơi gợi trong con niềm đam mê đọc sách từ bé như thế ấy, vậy mà con đã nói những lời…. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ngày ấy sao mình trẻ con thế. Cũng từ đó mẹ con mình hay giữ thói quen viết thư cho nhau khi có điều muốn nói. Theo thời gian những lá thư con viết cho mẹ thêm dài, thêm nhiều lí do và không còn lỗi chính tả như ngày xưa nữa nhưng chỉ có một điểm chung là tất cả đều là những đòi hỏi và những lời trách móc, hình như chưa một lần con nói lời quan tâm tới mẹ. Chưa một lần con nhận thấy mắt mẹ thoáng chút buồn khi đọc thư của con, con không hiểu con vô tư hay là quá vô tâm nữa. Con thật có lỗi. Ngày con vào trường chuyên con nhận được một lá thư thật dài của mẹ, mẹ dặn con nhiều điều, mẹ lo cho con xa nhà không biết tự chăm sóc bản thân, sợ con không vững vàng trước những cám dỗ của cuộc đời và nhiều, nhiều rất nhiều điều nữa. Mẹ nói mẹ yêu con rất nhiều. Lúc ấy con chỉ cười và thầm nghĩ mẹ quá lo xa, càng lớn con càng cảm thấy không thích nhận nhứng bức thư từ mẹ nữa, con cảm thấy phiền phức và không được tự do. Khi xa nhà vào môi trường mới với bao nhiêu điều cần được giải quyết, với bao nhiêu những giây phút tủi hờn con mới biết những ngày con ở trong vòng tay của mẹ là những ngày hạnh phúc nhất của con. Đã lâu lắm rồi con không nhận thư từ mẹ, con mới cảm thấy trống vắng lạ kì, con nhớ những lời khuyên từ mẹ, những lời nói ân cần, dịu dàng và sâu lắng từ mẹ. Trong nhiều và nhiều những lá thư gửi mẹ chưa bao giờ con viết được ba từ “con yêu mẹ”. Ngày trước con từng rất sùng bái thuyết tương đối của Anh-xtanh vì con nghĩ rằng trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Nhưng bây giờ con biết dù có bất cứ điều gì xảy ra thì vẫn có một điều không bao giờ thay đổi đó là tình yêu của mẹ dành cho con. Và có một điều con đã ấp ủ từ lâu bây giờ con mới nói thành lời “Con yêu mẹ,yêu mẹ rất nhiều.”
Con gái của mẹ.
-
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules
Bookmarks