Màn đêm buông xuống thật nhanh để rồi bây giờ dày đặc và tăm tối như ai đó vừa ném hũ mực tàu lên bầu trời. Ngoài kia, sóng biển vẫn cứ vỗ, từng đợt tung bọt trắng xóa. Cái lạnh giá của đêm đông cộng thêm mưa phùn rơi lất phất sẵn sàng làm thấu xương những ai qua đường mà ăn vận phong phanh. Một tiếng động nào đó, bỗng chốc lại vang lên, muốn xé đi cái màn đêm ngột ngạt này. Ở một nơi ấm áp hơn, nhưng nó vẫn không thể nào chợp mắt được. Dòng suy nghĩ của nó như một sợi dây dài, kéo mãi trong tâm trí nó, rồi cứ xoắn lại thành một mớ bòng bong. Nó không cấm được nó suy nghĩ đồng nghĩa với việc nó không cấm được nó mất ngủ. Nó đến với môi trường tự lập này đã hai năm rồi. Nó nhớ nhà, nhớ quê. Nó nhớ cha nó, nhớ đến cái màu đen bạc, màu gió sương trên mái tóc của cha nó. Nó cũng nghĩ rằng nó nhớ mẹ nó. Nó đã còn quá nhỏ khi mồ côi mẹ và bà đã đến lấy đi mọi ký ức về mẹ nó. Nhưng trong nơi sâu nhất của đáy lòng nó, nó đã coi bà là mẹ nó. Không giống như bao đứa trẻ khác, nó gọi “Mẹ” và tự cho mình có một người mẹ khi nó mười ba tuổi. Nó mỉm cười nhẹ nhàng với dòng ký ức đang trôi dạt trong đầu nó….
*
* *
Từ lúc nó chưa biết nói mẹ nó đã bỏ nó ở lại vì căn bệnh quái ác. Cha nó đã chạy chọt khắp nơi nhưng vẫn không thể nào giữ bà ở lại được. Trí nhớ của nó đã rất tàn nhẫn khi không hề để lại cho nó một chút hình ảnh nào về mẹ của nó cả. Nó ở với cha nó và sau này nhà nó có thêm một người nữa. Bà thương hoàn cảnh của hai cha con nó, thương đứa con chưa bao giờ gọi ai bằng mẹ, chưa bao giờ được ngửi hơi ấm từ lòng mẹ. Nhưng lúc ấy, với nó, bà đến với gia đình nó là một tội lỗi. Bà không phải mẹ nó. Không bao giờ. Và nó, cũng chưa lần nào gọi bà bằng mẹ. Vốn từ xưng hô của nó với bà cũng rất hạn hẹp: bà, bà ấy, tôi. Chưa lần nào nó cho bà chạm vào người nó. Gặp bà nó chỉ trợn mắt nhìn và cố ép sát vào tường cho khỏi đụng vào bà như đụng phải một thứ đồ nhớp nháp, nhơ bẩn. Trong suy nghĩ của nó, chấp nhận bất cứ tình thương nào của bà, dù chỉ là một ánh mắt dịu dàng cũng là điều sai trái. Hiện hữu trong đầu nó, bà chỉ là một con quỷ, một mụ phù thủy, hay là gì gì mà cả xã hội chà đạp, chê nhạo. Cũng có lúc suy nghĩ non dại của nó cho rằng chính bà đã cướp đi người mẹ mà lẽ ra nó đã được có một giây phút gọi người ấy là mẹ. Dù bà có yêu nó, có làm bất kỳ điều gì cho nó, dù có thường xuyên chăm giấc ngủ của nó và kéo chăn lên mỗi khi tuột xuống, hay bà có lo cho nó từng bữa cơm, từng chiếc áo, thì dù vậy, cái nhìn của nó đối với bà vẫn không hề thay đổi, vẫn đanh, vẫn hằn sâu những căm ghét. Và bà cũng vậy, cho dù nó có hất tay bà mỗi khi bà có ý định chạm vào người nó, cho dù nó chưa bao giờ gọi mẹ, cho dù đã bao lần giọt nước mắt của bà chảy ngược vào trong để đè, để nén sâu nỗi đau của một bà mẹ “không chính thức”, một người mẹ mà chưa bao giờ thật đúng nghĩa. Những giọt nước mắt ấy, nó, chưa bao giờ, chưa bao giờ nó biết rằng bà đã khóc. Đằng sau giọng nói hay cử chỉ dịu dàng của bà, nó cũng không bao giờ, không bao giờ biết được, chính nó là nỗi đau của bà.
Nó đã đối xử với bà như vậy suốt ba năm trời. Cho đến một ngày mà ngày ấy là một dấu ấn trong đời nó. Một lần, trong lúc dọn phòng cho nó, bà thấy tấm giấy mời họp phụ huynh. Cha nó đi vắng. Bà mỉm cười, cất giấy mời vào trong túi áo. Mắt bà có vẻ sáng hơn, khuôn mặt của bà là một bầu trời quang đãng, đã có ai xoa lên để xóa đi những nét khổ cực trên khuôn mặt ấy. Nó vẫn không nói gì với ai về chuyện họp phụ huynh đó cả, trong đầu nó là một cái gì đó rất khó nhận ra. Nhà chỉ còn bà với nó, bà vẫn độc thoại, và nó, dĩ nhiên chẳng thèm quăng cho bà lấy một câu. Hôm sau, nó đã đến trường, còn bà, bà chuẩn bị cho mình bộ đồ tinh tươm, sáng sủa nhất trong mớ áo quần cũ mèm của bà. Bà thấy bà đang đứng túm tụm với những phụ huynh khác để bàn về chuyện con cái, bà thấy bà được chỉ vào chỗ ngồi của con bà. Bà dự định sẽ là người ra sau cùng để hỏi cô giáo về việc học của con bé. Và bà sẽ nói với chồng, từ nay bà sẽ đi họp thay cho ông. Người bà như nhẹ hẳn đi, bà đến trường có vẻ nhanh hơn. Ở đó bà thấy có rất nhiều phụ huynh khác. Bà tìm lớp học của con bé, vô tư như thiếu nữ mới độ xuân. Bà đến lớp mà người nhẹ phơi phới:
- Tôi đi họp cho cháu Lệ Trang. Tôi là mẹ của cháu.
Trong khoảng một phần ngàn giây nào đó bà đã nhấn mạnh chữ mẹ, kèm theo đó một nụ cười chờ đợi.
- Xin lỗi, bác có nhầm không ạ, mẹ bạn Lệ Trang đã đi họp rồi ạ. Bác ấy kia ạ.
Nụ cười vụt tắt. Cái nhìn tăm tối. Bà hướng mắt theo ngón tay thấy một người phụ nữ khác. Không. Bà muốn thốt lên chữ không nhưng hình như có cái gì đó đang chẹn cổ bà lại. Rõ ràng đây là bà bán xôi mà. Bà nhìn quanh như muốn cầu xin, mà muốn gặp được một một người quen, một người lạ, hay thậm chí một người lạ cũng được, miễn người đó nói với họ rằng bà là mẹ của con bé. Ánh mắt van lơn của bà như bất lực rồi chợt lóe sáng. Là con bé. Bà như tìm được ánh sao ban ngày. Con bé sẽ nói với người ta bà là mẹ nó. Bà nhìn âu yếm kèm thêm một tiếng thở có phần nhẹ nhõm.
- Bà ấy không phải mẹ tôi. Chỉ là người giúp việc thôi.
Lời nói của nó xoáy sâu vào gan óc bà. Bà đứng sững lại. Nhìn nó. Bà cầu xin nó hãy nói lại. Dù chỉ là một từ là mẹ thôi. Thế giới của bà là màu đen của sự thật mà bà đang muốn xóa bỏ nó.
- Chắc cô giúp việc đem giấy mời lên đó. Thôi cô về nhé, cháu cảm ơn.
Bà không phải mẹ nó. Bà là một người giúp việc. Bà không phải mẹ nó. Bà quay mặt đi. Bà không muốn tin vào những đã xảy ra. Bà khóc. Cũng như bao lần trước. Nhưng lần này, bà cảm thấy hụt hẫng, tê tái. Nỗi đau của bà. Bụng bà cứ thắt lại. Nước mắt. Lại rơi. Rơi ra khỏi hàng mi và thấm sâu và đất như đã từng thấm sâu vào tim bà. Bà cầu xin số phận đừng đùa nghịch bà nữa, đừng nhào nặn cái cuộc sống quý giá của bà nữa. Bà khao khát được làm mẹ. Cho dù chỉ một lần. Một lần thôi. Một lần thôi cũng quá đủ với cả một đời người. Trong giấc mơ, bà cũng mơ thấy con bé gọi bà bằng mẹ. Nhưng giờ đây, tất cả là một vầng tăm tối. Bà cố gắng. Nhưng không thể nào cảm hóa được trái tim bằng đá, bằng sắt kia. Những giọt nước mắt kia sẽ không thể nào rơi được nữa. Nó sẽ lại là giọt đau của bà. Ước chi lòng bà sẽ nhẹ đi, nhẹ tênh như lúc bà vui cười, nhẹ như thế…
Những ngày sau đó bà vẫn đối xử bình thường với con bé. Tình thương của bà như chẳng hề vơi đi chút nào. Bà vẫn thế, chỉ có một điều là thay đổi. Bà càng xanh xao dần. Rồi bà ốm, và ra đi. Bà ra đi trong nụ cười hiền hậu. Bà mỉm cười với cuộc đời. Một điều thật nhỏ bé, thật giản dị, và linh hồn bà được soi sáng hơn: con bé gọi bà bằng “Mẹ” trước lúc bà ra đi. Bà biết rằng đó là tiếng gọi thực sự từ trái tim của một người con. Bà biết rằng lúc sống trên đời bà đã làm một người mẹ. Một người mẹ thực sự. Cho dù chỉ là phút ngắn ngủi ấy, bà vẫn cảm thấy rất hạnh phúc vì đã được sống. “Con gái, mẹ rất yêu con. Dù mẹ không sinh ra con, nhưng con là con của mẹ. Mẹ không có gì phải phải hối tiếc khi về gia đình này. Đây là thiên đường của mẹ. Cho dù chỉ một tiếng gọi mẹ cuối cùng. Mẹ cũng đã rất hạnh phúc. Mẹ thực sự cảm thấy rất hạnh phúc”. Bà mỉm cười và chìm và giấc ngủ mãi mãi. Con bé, nó thét lên một tiếng mẹ dữ dội. Từ “Mẹ” đã đè nén bao nhiêu năm trời trong lòng nó. Và giờ nó cũng chẳng có bao lần được gọi mẹ nữa. Nó khóc. Lần đầu tiên nó khóc về mẹ của nó. Trong nó, bà cũng là người mẹ thực sự của nó. Nó đã không còn mẹ nữa. Mẹ đã đến và mẹ đã đi. Nó nhận ra thì đã quá muộn, hối tiếc thì cũng đã quá muộn. Nó khóc trong sự muộn màng ấy….