+ Reply to Thread
Results 1 to 1 of 1

Thread: [10V] Con chỉ cần có Mẹ! - Nguyễn Trần Khải Duy

  1. #1
    Eliter Jennie's Avatar
    Join Date
    Jul 2008
    Age
    18
    Posts
    38
    Rep Power
    0

    [10V] Con chỉ cần có Mẹ! - Nguyễn Trần Khải Duy

    Con chỉ cần có Mẹ!

    Tôi không muốn viết về mẹ tôi bằng những mỹ từ cao sang, bởi vì bà không phải là người phụ nữ đẹp tuyệt trần như Tây Thi, cũng chẳng phải là siêu sao điện ảnh như Angelina Jolie, càng không nhiêu quyền lực như Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton. Bà đơn thuần chỉ là một người mẹ dung dị như bao người mẹ khác. Nhưng với tôi, đằng sau cái dung dị ấy, là tất cả những gì lớn lao nhất mà bà dành cho con cái. Chẳng biết Thượng đế có sắp đặt hay không, nhưng dù có đi chăng nữa, tôi vẫn rất tự hào khi được làm con của mẹ.
    Tôi là con trai út trong một gia đình có ba anh chị em. Ngay từ thuở lọt lòng, tôi đã cảm nhận được những dòng sữa trắng ngọt lành là món quà mẹ chào đón tôi xuất hiện trên cõi đời này, và vòng tay ấm áp sẽ là nơi nuôi lớn tôi từng ngày. Và tôi đã chính xác.
    Tuổi thơ quẩn quanh hiên nhà cùng cánh diều no gió của ba, ô ăn quan của chị, những viên bi ve của anh và bữa cơm chiều nồng đượm do một tay mẹ dày công vun vén, với tôi chính là quãng thời gian đẹp nhất. Trong số những kí ức còn ghi dấu trong tôi cho tới bây giờ, ấn tượng nhất chính là bữa cơm của mẹ. Chẳng phải vì tôi tham ăn, nhưng những bữa cơm đầm ấm đầy ắp tiếng cười nói ấy vang vọng mãi trong tôi về một người mẹ tảo tần, vất vả. Và cho đến bây giờ, dù có đi ăn với bạn bè những dịp đặc biệt, khi về nhà, tôi vẫn thường lục cơm nguội ăn, chỉ bởi vì đó là bữa cơm mẹ nấu.
    Điều thứ hai tôi luôn nhớ về mẹ là những giọt nước mắt.
    Thời gian thấm thoắt, và tôi cũng bước vào độ tuổi đến trường. Dường như đó là quãng đời ý nghĩa nhất trong suốt cuộc đời tôi. Suốt quãng đời ấy, hình bóng mẹ luôn song hành cùng tâm tưởng của tôi.
    Ngày tôi làm quen với cây bút và cuốn vở, là ngày mẹ thức thật khuya cặm cụi cước từng nét chữ cho tôi và âu yếm nhìn tôi vẽ những hình thù nguệch ngoạc lên trang giấy trắng. Rồi sau đó, đôi tay từng trải của mẹ nắm lấy đôi tay non nớt của tôi chỉ vẽ từng nét. Ngày tôi viết được con chữ tròn trĩnh đầu tiên, tuy không nói nhưng ánh mắt mẹ rất vui. Tôi phấn khởi lắm, vì đây là thành quả đầu tiên của mình. Sau đó, tôi bắt đầu viết được những chữ cái có nghĩa. Chẳng biết từ đầu tiên trong cuộc đời tôi nói được là gì, nhưng chữ đầu tiên tôi viết được chính là chữ “Mẹ”. Tôi chạy khắp nhà, hét toáng lên, và cố lôi bằng được mẹ lại bàn học, giơ quyển vở trắng tinh ở giữa là chữ “Mẹ” thật to lên cho mẹ xem. “Ơ kìa, mẹ phải cười chứ, sao mẹ lại khóc nhỉ? Mình viết chữ được rồi mà.” Lúc ấy trí thông minh của một thằng bé bốn tuổi rưỡi chưa cho phép tôi hiểu những giọt nước mắt ấy là những giọt nước mắt sung sướng.
    Và tôi đi học.
    Ngay từ lớp một, tôi đã là một đứa bé hiếu động, luôn bị cô giáo mắng vốn. Mỗi lần như thế mẹ lại dắt tôi về nhà và quở trách, nhưng tôi nào có nghe. Tôi nhớ có một lần, tôi đánh bạn vì tội nó dám ăn kem một mình không chia sẻ và nhìn mặt thấy ghét. Tôi bị gọi lên phòng Hiệu trưởng viết kiểm điểm và bị kỉ luật. Suýt chút nữa là bị đuổi học, nếu không nhờ mẹ tôi khẩn thiết xin phép thầy hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm. Về nhà, thật lạ, mẹ không hề la tôi như mọi ngày, nhưng ánh mắt mẹ trĩu nặng một nỗi buồn và hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má khắc khổ. Tôi bỗng rùng mình. Những giọt nước mắt trông nhỏ nhoi thế mà lại có sức mạnh ghê gớm. Từ đấy tôi cạch, không dám đi đánh nhau nữa…
    Lần gần đây tôi thấy mẹ khóc, lại là cũng vì tôi.
    Đấy là ngày tôi trúng tuyển vào ngôi trường chuyên danh giá nhất của tỉnh. Trong cảm giác vui sướng lâng lâng, tôi báo ngay cho mẹ. và giữa nụ cười tươi như hoa của mình, tôi thấy long lanh giọt nước mắt của mẹ. Những giọt nước mắt hạnh phúc…
    Điều thứ ba tôi luôn nghĩ về mẹ là dáng dấp…
    Tôi khắc sâu trong tâm khảm mình cái dáng dấp ấy, cái dáng dấp luôn chở che cho tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn, luôn cặm cụi hằng đêm khi tôi đã ngủ để vá những chiếc áo, chiếc quần bị rách của tôi, hay chỉ đơn thuần là ủi cho tôi bộ đồ ngày mai đi học. Mỗi đêm ấy, những khi trở mình thức giấc, nhìn thấy dáng ngồi của mẹ, tôi lại cảm thấy xao lòng…
    Và điều cuối cùng…
    Mẹ ơi, con không biết mẹ có đọc được những dòng này hay không, nhưng con mong mẹ đừng khóc nếu đọc được những dòng này. Suốt cuộc đời, mẹ đã khóc vì con quá nhiều và con không muốn những giọt nước mắt đó lại lăn dài lần nữa để khuôn mặt mẹ luôn xinh tươi. Con không biết “Mẹ” có phải là từ đầu tiên con biết nói hay không, nhưng bây giờ, con muốn hét thật to: “Mẹ ơi…”
    Các bạn, nếu như các bạn đọc được bài viết này, tôi không mong được bình chọn, mà chỉ mong rằng, các bạn sẽ thêm hiểu về tấm lòng bao la của những người mẹ, người hằng ngày vẫn dõi mắt theo con đường mà bạn đang rảo bước. Một bông hồng cho ngày 8-3, giá trị thật, nhưng không thể giá trị bằng câu nói: “Mẹ ơi, con yêu mẹ, con chỉ cần có mẹ…”

  2. The Following User Says Thank You to Jennie For This Useful Post:

    Iker (17-09-2011)

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts