MẸ - TRÁI TIM NGỌT NGÀO
Mẹ, mẹ là ngọn mía ngọt ngào,
Mẹ, mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời…
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, lời bài hát vang lên tha thiết làm lòng tôi thổn thức, bồi hồi và chợt nghĩ nhiều về mẹ. Vâng, mẹ là người đã sinh tôi ra, đã cho tôi những dòng sữa ngọt ngào, đã ôm tôi trong vòng tay ấm áp, đã nâng giấc cho tôi từ khi cất tiếng khóc chào đời. Và đến khi tôi đã lớn khôn, mẹ dõi theo từng bước chân tôi đi, giúp tôi vượt qua bao sóng gió của cuộc đời. Nhưng thời gian lặng lẽ và âm thầm đã cuốn tôi vào dòng thời gian bất tận. Nhiều lúc tôi đã lãng quên những tình cảm ngọt ngào mà mẹ đã dành cho tôi. Giờ đây, nhân dịp ngày 8/3, tôi muốn gửi những dòng tâm sự của một người con đến người mẹ kính yêu của mình, có thể đó là những lời hỏi thăm, những lời biết ơn và cả những lời hối lỗi chân thành.
Trôi dạt theo dòng thời gian, tình cảm của mẹ đối với tôi cũng có nhiều thay đổi. Không phải càng lớn, mẹ càng ít thương tôi như tôi đã từng nghĩ. Mà tình thương của mẹ đối với một đứa trẻ chỉ dừng lại ở sự chở che, sự chăm chút từng miếng ăn, giấc ngủ còn tình cảm của mẹ đối với tôi giờ đây là cả một bầu trời sâu rộng, là sự quan tâm, trách nhiệm đối với một người con sắp trưởng thành, chuẩn bị bước vào cuộc đời mới.
Mẹ tôi là người phụ nữ đảm đang, chịu thương chịu khó. Nhìn mẹ hằng ngày phải lam lũ, quần quật để cho tôi có cơm ăn, có áo mặc, để có thể sống và vững vàng bước đi, tôi lại càng thương mẹ nhiều. Mẹ tôi không phải là người sống dựa dẫm. Mẹ luôn đứng dậy và bước tiếp bằng chính nghị lực phi thường của mình. Có thể mọi người không biết được rằng mẹ tôi đã hi sinh, hi sinh rất nhiều như thế nào đâu ? Theo lời ba tôi kể, thời mẹ tôi mới bắt đầu đặt chân bước vào cuộc sống mới, mẹ chỉ có hai bàn tay trắng, Vậy là mỗi buổi sáng, mẹ tôi phải nhịn ăn để lấy tiền làm vốn buôn bán, và tất cả những gì tôi được hưởng ngày hôm nay là sự từng trải, là sự lam lũ, và cả những giọt mồ hôi của người mẹ kính yêu.
Mẹ tôi vẫn luôn nhận lấy vào chính mình những nỗi buồn, những áp lực từ cuộc cuộc sống này để mang lại cho tôi cuộc sống trọn vẹn niềm thương yêu. Nhớ hồi tôi còn nhỏ, vào những đêm trăng lững lời trôi, mẹ dẫn tôi ra vườn ngắm trăng và kể cho tôi nghe những câu chuyện hấp dẫn. Mỗi lời kể của mẹ là một lần con tim tôi xao xuyến, rung động và như muốn cât lên tiếng nói rằng con tim ấy đã cảm nhận hết sự ngọt ngào, yêu thương mà mẹ đã đem đến cho tôi. Khi tôi học nhiều, mẹ thường khuyên tôi đi ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe. Nhiều lúc tôi ngủ quên, mẹ buông màn, đắp chăn cho tôi…Tôi không sợ những đêm đông giá lạnh vì có hơi thở nồng ấm của mẹ. Tôi không sợ những chiều hè oi ả nhờ bàn tay mẹ quạt và càng không sợ cuộc sống này tẻ nhạt vì có những lời mẹ ru…
Nhớ những ngày tôi sốt la liệt ở bệnh viện, mẹ đã thức trắng đêm chăm chút cho tôi từng viên thuốc, từng miếng ăn, từng giấc ngủ. Tuy mê man trong cơn sốt bừng bừng nhưng hình ảnh của mẹ vẫn hiện lên quá rõ nét trong tôi. Mẹ ngồi cạnh tôi, vuốt tóc tôi….và…mẹ đã khóc vì tôi. Lúc đó tôi xót xa vô cùng nhưng biết làm sao đây? Tôi lặng lẽ úp mặt và cứ thế….nước mắt tuôn ra, ướt đầm cả gối. Và tôi chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ, ôm thật chặt để có thể cảm nhận hết những nỗi đau mà mẹ phải chịu đựng…
Tình cảm của mẹ với tôi dạt dào như biển cả…vậy mà lắm lúc tôi đã làm mẹ buồn. Giờ đây, khi đã chín chắn về suy nghĩ, tôi hối hận vô cùng. Dường như những việc làm sai trái của tôi trước đây không ai thể tha thứ nhưng chỉ có mẹ - người che chở của đời tôi vẫn luôn bao dung, độ lượng đối với tôi. Mẹ nhắc nhở, khuyên răng tôi và nuôi dưỡng tâm hồn tôi khi tôi gục ngã…Nhờ đó tôi có thể tự tin và gặt hái thêm nhiều thành công trong cuộc sống…
Dù năm tháng cứ vô tình trôi đi, nhưng tình cảm của mẹ đối với tôi vẫn nguyên vẹn, vẫn tròn đầy như vầng trăng thuở nào, vẫn lấp lánh như ánh sao giữa bầu trời đêm. Mẹ như tia nắng luôn thấp sáng, sưởi ấm tâm hồn con, như dòng sông quê hương hiền hòa bao năm tháng….Và khi con giật mình nhìn lại thì mái tóc của mẹ đã điểm sương vì một cuộc đời dài mỏi mòn vì con….
Mai đây, nếu có ai hỏi rằng:” Con thương ai nhất trên đời ? “ thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời : “ Đó là mẹ.”. Suốt cuộc đời mẹ đã hi sinh vì chúng con, mẹ đã truyền thêm sức mạnh để con có thể đương đầu với những sóng gió của cuộc đời. Con mong cho mẹ luôn khỏe mạnh và sống mãi như những bà tiên hiền dịu để mỗi lúc đi học về con cất tiếng gọi “ Mẹ ơi ! “ thì mẹ lại dang rộng đôi tay đón con vào lòng.
Trần Thúy Vy - 10T


LinkBack URL
About LinkBacks

Reply With Quote
Bookmarks