-
[10H] - Nụ cười và giọt nước mắt - Đặng Quang Huy
Mẹ..!! Tiếng gọi yêu thương suốt đời tôi mãi ghi nhớ. Mẹ..!! Tiếng gọi bi bô đầu tiên của tiên khi tôi cất lời, khi tôi rời nôi, và cho đến cả bây giờ, khi tôi đã lớn khôn thành người ...
Hơn 15 năm trôi qua, mẹ đã tảo tần, vất vả để nuôi tôi. Mẹ là người có thể biết được chính xác ngày nào tôi chấm dứt tình trạng "ngủ mớ", đến việc tôi biết cầm đũa để ăn lúc tôi bao nhiêu tuổi, hay tôi biết cầm bàn chải tự đánh răng khi nào... Ngày tháng qua mẹ trông ngóng mỏi mòn, để rồi đến ngày hôm nay, tôi không còn ở trong vòng tay mẹ...
Mẹ là con của một gia đình gia giáo nên mẹ rất nguyên tắc trong sinh hoạt hằng ngày. Những quan niệm về giá trị đạo đức, về thế hệ của mẹ, cộng thêm sự kín đáo, dè dặt trong tính cách khiến tôi luôn cảm thấy mình dường như bất lực, bởi tôi chẳng bao giờ thấy mẹ tỏ ra phiền não, hay chán nản, dù mẹ gặp nhiều khó khăn, mỗi lần tâm sự với tôi, tôi chỉ thấy những nụ cười mỉm trên khuôn mặt mẹ..Những nụ cười ấy khiến cho lòng tôi cảm thấy ấm áp, như được giải tỏa trong tâm hồn...
Mẹ là hình ảnh mà tôi vẫn còn lưu giữ mãi trong kí ức thời thơ ấu của mình, hồi ấy khi mà kinh tế còn chưa phát triển, chưa có những trò tiêu khiển vô bổ hay những món đồ chơi xa xỉ như bây giờ, điều làm tôi vui nhất đó chỉ là... chờ mẹ đi chợ về, bởi cứ mỗi lần như thế, mẹ đều chìa tay đưa cho tôi những viên kẹo sữa bò. Khi mà tôi đạt được phiếu bé ngoan, mẹ đều thưởng cho tôi những viên kẹo ấy, có thể các bạn cảm thấy điều này hơi tầm thường, nhưng đối với tôi, những viên kẹo ấy rất ngọt, không phải vì cái ngọt của đường trong kẹo mà thấm đẫm trong nó là tình thương vô bờ bến mà mẹ dành cho tôi, thậm chí đến bây giờ, khi tôi đạt được giải học sinh giỏi, mẹ cũng thưởng cho tôi những viên kẹo ấy mà tôi không hề phát chán.
Một ngày trôi qua đối với mẹ là một ngày dài, dài vô tận..Cứ mỗi sớm, khi ngoài trời gió đêm vẫn còn thổi, khi tiếng gà nhà hàng xóm vẫn chưa nở rộ, mẹ đã thức dậy để lo cơm nước sẵn ở nhà và nấu chè xôi để bán, sau khi mọi việc xong xuôi , mẹ là sẵn quần áo tôi tươm tất, xem thử áo tôi có những vết rách nào hay không, rồi mẹ chườm chăn cho tôi những đêm gió rét. Vậy mà tôi như một người vô tình, không biết đỡ đần cho mẹ...
Khi tôi lên lớp 5, một tai nạn bất ngờ đã làm cho cha tôi bị thương tật nghiêm trọng, khiến cho ông ấy sống mà như chết.Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảnh tượng đau buồn ấy: Ba nằm bất động, mẹ ngồi nắm lấy bàn tay xương xẩu của ba mà nước mắt dàn dụa, còn tôi đứng ngoài cửa lặng im, không nói được một lời nào, như bị sốc nặng về tâm lí..Không khí của gia đình trở nên lạnh giá đến nỗi, dường như tôi không thở được nữa. Ba tôi không còn có thể lao động, gia đình như ngôi nhà không nóc.
Nhà tôi vốn đã nghèo, bây giờ lại càng trở nên nghèo hơn. Mẹ tôi phải đứng ra lo cả mọi việc trong nhà, lo cho cuộc sống gia đình, tôi đã từng nghĩ rằng một người phụ nữ không thể gánh chịu hết tất cả những điều ấy trong một thời gian ngắn, nhưng mẹ tôi đã làm được, ánh mắt mẹ tuy mệt mỏi, nhưng tôi đọc được trong đó là sự vươn lên của chính bản thân mẹ, mà động lực lại chính là tôi, thế nhưng tôi, vì từ nhỏ đã được sống trong tình yêu của cha mẹ, nên khi ba tôi bị thế, tôi trở nên hụt hẫng, mất dần niềm tin vào bản thân. Tôi đã dần trở thành một con người khép kín, không biết chia sẻ với ai điều gì. Trong suy nghĩ non nớt ngày ấy, tôi đã nghĩ chẳng ai cần mình, chẳng ai còn quan tâm đến tôi..tôi sa sút dần, đến khi tôi bị điếm 0 môn Toán, trông thấy cảnh tượng mẹ cầm trên tay bài kiểm tra ấy của tôi và những giọt lệ trên khóe mi mẹ tuôn ra, lòng tôi đau quặn thắt. Và khi ấy, một trận đòn roi còn tốt hơn là những giọt lệ ấy, tôi đã tự nhủ rằng mình thật ngu ngốc với suy nghĩ ấy, và tôi đã nhận ra rằng vẫn còn, và mãi còn một người vẫn luôn quan tâm, dõi theo bước chân của tôi, dạy cho tôi biết cái gì là đúng là sai, và đó chính lạ mẹ.. Mẹ đã nhận hộ hết cho tôi những điều đau khổ để tôi có những tháng ngày đẹp đẽ, giúp tôi học tập nhiều điều..
Bạn có nhớ gì về phân số trong môn Toán học không nhỉ, nó gồm tử số và mẫu số, và tất nhiên, tử số luôn nhỏ hơn mẫu số, cũng như chúng ta vậy, cho dù mai này có trở thành chuyên gia, hay quyền cao chức trọng trong xã hội, tôi vẫn luôn mãi nhớ rằng tất cả những điều đó mà từ mẹ mà ra.Tình yêu của mẹ dành cho tôi là vô bờ bến, có đền đáp suốt cuộc đời vẫn không thể xóa nhòa..
Tôi đã từng tranh luận chí chóe với lũ bạn rằng mẹ ai là người tốt nhất trên đời??( Thật ngốc xít phải không), thậm chí đến nỗi còn cãi nhau..Đến sau này khi tôi lớn lên, tôi đã nhận ra : Bất cứ người phụ nữ nào có em bé gọi mình là mẹ đều là những người tốt, và tùy theo cái nhìn bản thân mỗi người..Tình mẫu tử quả thật là thứ tình cảm thiêng liêng, bất diệt của thời gian, con biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ lớn khôn nếu không có bàn tay nuôi dưỡng, chăm chút của mẹ, thứ tình cảm ấy sao mộc mạc, giản dị mà đến lớn tôi mới hiểu..
Những điều khi ta đang có thì hãy nên biết quý trọng nó, đừng nên phí phạm hoặc làm cho nó bị sứt mẻ vì những lý do ngốc xít bình thường của bản thân, tình mẫu tử cũng vậy, có thể ở động vật, chuyện con cái sinh ra con nhỏ là chuyện bình thường nhưng tình mẫu tử thì có lẽ, chỉ có riêng ở người..
Cũng qua bài viết này, con xin gửi đến mẹ những tình yêu thương ngọt ngào, những lời chúc tốt đẹp nhất đến với mẹ, dù mai này con có đi đến đâu, con vẫn sẽ mãi là con của mẹ. Và nếu như có một điều ước, tôi ước chi cho thời gian quay lại, để được nhìn thấy nụ cười mỉm của mẹ, những khung điểm bé ngoan hay những viên kẹo sữa thơm ngát, ấm nồng....
-
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules
Bookmarks