Bài dự thi “NÉT BÚT TRI ÂN 2”
KHOẢNG TRỜI CỦA CON!
Màn đêm buông xuống đã đẩy lùi cái ồn ào, tấp nập của thành phố ban ngày và nhường lại một góc trời yên tĩnh cho nơi đây. Về khuya, tất cả mọi thứ dường như đã chìm vào giấc ngủ, đó cũng là lúc những âm thanh của thiên nhiên thức giấc, âm thanh của những chú thằn lằn kêu tắc tắc, tiếng sóng vỗ bờ lúc thì dữ dội, lúc thì dịu êm… và ở đâu đó trong không gian vang lên tiếng chổi quét sột soạt của những cô lao công – những con người chăm chỉ, dường như chỉ xuất hiện về đêm, đã âm thầm đem lại vẻ đẹp cho thành phố.
Cái lạnh của hơi biển phả vào da thịt, như một bàn tay bằng nước vô hình kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ miên man, đưa tôi trở về với thực tại. Ôi! Những cơn gió se se lạnh ấy làm cho tôi, một người con trai xa quê, lại cảm thấy cô đơn, lẻ loi hơn, lại thấm thía cái lạnh hơn. Tôi ước gì lúc này tôi có thể bay theo làn gió để về với gia đình của mình, để tận hưởng hơi ấm của tình yêu. Tôi thèm được sà vào lòng mẹ, người phụ nữ mà tôi yêu nhất.
Mẹ tôi là một người phụ nữ rất đỗi bình thường, nếu nói về khía cạnh là một người phụ nữ, còn nói về khía cạnh một người làm mẹ thì mẹ tôi là người mẹ tuyệt nhất trên đời mà tôi từng thấy. Mẹ tôi không có mái tóc dài như những bà tiên hay cô Tấm trong cổ tích nhưng thay vào đó lại là một mái tóc ngắn đã pha sương vì bụi phấn. Bàn tay mẹ tôi không mịn màng như bàn tay của những nàng công chúa mà ram ráp, nhăn nheo vì lăn lộn trong cuộc đời để có được miếng ăn cho anh em chúng tôi, nhưng bàn tay ấy lại rất đỗi ấm áp và dịu dàng. Tuy mẹ không có đôi mắt đẹp như những chú chim bồ câu nhưng trong sâu thẳm đôi mắt ấy là một tình yêu rộng lớn, một tấm lòng bao dung, rộng lượng và rất đỗi thương con. Mẹ cũng không có đôi môi như nàng Bạch Tuyết nhưng mỗi khi đôi môi ấy hé cười lại làm cho lòng tôi mát rượi. Mẹ không có giọng hát hay như tiếng hót của những chú chim nhưng chính những bài hát ru của mẹ đã đưa tôi đi vào giấc ngủ dịu êm trong những trưa hè nắng gắt… Tất cả những điều ấy đã tạo nên cho tôi một người mẹ mà tôi luôn yêu và mãi yêu. Tôi yêu tất cả những gì thuộc về mẹ tôi, từ những điều bình thường nhất. Tôi không thể nói tôi yêu mẹ vì cái gì, vì khi vừa cất tiếng khóc chào đời, tôi đã yêu mẹ tôi. Có thể tôi yêu mẹ cũng vì một số nguyên nhân nào đó, có lẽ đó là điều bí mật, đã là bí mật thì không được nói ra, vì khi nói ra thì tôi sẽ quên đi bí mật đó, nhưng điều quan trọng nhất là tôi yêu mẹ vì mẹ là mẹ của tôi! Nhưng làm sao có thể sánh bằng tình yêu của mẹ dành cho anh em chúng tôi được! Tình yêu đó còn hơn cả trời bể, nó cao hơn những vì sao, sâu hơn những đại dương kia và có lẽ là không giới hạn! Mẹ tôi thường nói: “ Người phụ nữ luôn gắn liền với những đứa bé, là kho báu quý giá không có gì có thể đánh đổi được với họ”.
Thời gian cứ trôi mãi theo năm tháng và bây giờ tôi đã lớn trong vòng tay âu yếm của cha và dòng sữa ngọt ngào của mẹ. Mẹ luôn bên cạnh tôi những lúc tôi khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua một cách dễ dàng và quên đi một cách nhanh chóng.
Để có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay, đó là nhờ ơn sinh thành của bố mẹ. Họ là những người lái đò đưa chúng tôi cập bến tương lai, chân trời của tri thức. Không những thế, mẹ còn là một nhà giáo, đã gắn bó cuộc đời mình với nghề suốt 40 năm qua. Chiếc cặp sách đã luôn bên cạnh mẹ tôi từ khi mẹ còn là sinh viên, bộ quần áo giản dị đã theo mẹ khi mẹ mới bắt đầu là một nhà giáo. Mẹ là người tận tụy trên bục giảng, miệt mài bên ngọn đèn cùng tiếng bút “sột soạt” trên trang giáo án. Giờ đây, khi tôi đã sống xa nhà, đã biết cách sống tự lập, tôi mới hiểu thế nào là tình yêu thương của mẹ, thế nào là tổ ấm gia đình. Trong khi tôi hồn nhiên cắp sách đến trường thì mẹ tôi phải làm việc cật lực, phải dạy tăng ca để có những đồng tiền cho tôi hằng tháng. Đó là những giọt mồ hôi, là sự vất vả, cực nhọc mà mẹ đã trải qua. Đáng lẽ tôi phải biết nâng niu, trân trọng những đồng tiền đó. Tôi thật là ngốc nghếch!
Mỗi khi nhớ đến mẹ, tôi lại chỉ mong đến thức bảy thật nhanh để có thể trở về nhà và được ở bên mẹ, được mẹ chăm sóc, được tận hưởng nồi canh chua, đĩa rau muống và tô cá kho của mẹ, để được mẹ ôm vào lòng, vuốt ve từng sợi tóc, để được kể cho mẹ nghe những việc mà tôi đã trải qua trong tuần vừa qua. Tôi muốn nói với mẹ những lời mà tôi đã ấp ủ từ lâu, rằng: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ! Những từ này có lẽ quá đơn giản phải không mẹ, nhưng con nào có dũng cảm để nói ra đâu. Mẹ ơi! Mẹ là ánh dương soi sáng đời con, là niềm tin cho con bước vào đời, cuộc đời mẹ đã vất vả hi sinh cả bản thân mà người đã từng trải qua để đem lại cho con một cuộc sống tươi đẹp hơn. Con mãi yêu mẹ, mẹ à!”.
“Có loài hoa nào đẹp nhất
Để con ví mẹ là hoa
Có khoảng trời nào rộng nhất
Như lòng người mẹ bao la”.
Thật vậy, đối với tôi:
“Thêm một người, Trái Đất trật thêm
Nhưng thiếu mẹ, Trái Đất đầy nước mắt”.
"Con thật là một đứa trẻ may mắn vì còn có mẹ bên đời, vì khi một người thương yêu của ta ra đi, cũng giống như ta cắt lìa từng khoảng trời trong trái tim mình. Đó là một khoảng trời rất rộng mà ta hít thở hằng ngày, nuôi ta sống. Hãy luôn là khoảng trời của con, mẹ nhé!"Nguyễn Phước Hiếu – 10A2


LinkBack URL
About LinkBacks


Reply With Quote
Bookmarks