Bài dự thi “NÉT BÚT TRI ÂN 2”
CHIẾC VÁY XANH
Sau ba tiết học căng thẳng,… Tùng tùng tùng… ra chơi, ra chơi rồi. Cả trường im lặng bỗng ồn ào nhộn nhịp hẳn lên. Gần đến Tết tâm trạng ai cũng náo nức hơn, chẳng còn những bộ mặt u sầu, nặng trĩu vì những bài kiểm tra.
- “Tụi bay này, Tết này không biết có gì vui không. Tụi bay có dự định đi chơi đâu không, tao thì chắc là ở nhà đây này, chẳng có kế hoạch gì, buồn chết.” Cái Ngân than thở với bọn tôi.
Nghe thế Thuý cũng xen vào:
- “Vội gì, thế tụi bay đã chuẩn bị gì cho tết chưa? Ví dụ như là quần áo, giày dép chẳng hạn.”
- “Cái gì chứ chuyện ấy xong rồi. Mẹ tao mua những ba bộ cho tao, đôi giày thì cực duyên. Còn Trinh, mày thì sao?”
Đang ngơ ngác nhìn lũ bạn chơi, tôi liền bị Linh gọi thắt:
- “Tao á! Chẳng có gì. Tụi bay biết đấy nhà tao khó khăn lắm. Năm nào mẹ tao chả sửa lại mấy cái đồ cũ cho tao mặc. Chắc năm nay cũng vậy thôi.”
- “Vậy chắc chẳng bao giờ mày được thử những chiếc váy xinh xắn ở các cửa hiệu nhỉ.”
- “Ừ! Tao chả dám ngắm luôn ấy chứ.Tiếc thật!”
Tùng…tùng…tùng... “Hì..ì…” Tiếng thở dài của tôi lẫn vào trong tiếng trống trường vang lên văng vẳng.
Mặc dù giờ ra chơi qua nhanh là thế nhưng những lời nói của mấy đứa bạn thì vẫn còn đọng lại trong tôi, làm tôi suy nghĩ mà thấy tủi. Chúng nó sướng thật, gia đình khá giả lúc nào cũng ăn no mặc ấm. “Nhưng dù sao gia đình mình vui vẻ hạnh phúc bên nhau là đủ rồi” Tôi tự nhủ với bản thân như thế đấy.
Khi về đến nhà, tôi kể ngay với mẹ chuyện ở trường. Tôi kể với mẹ chuyện Linh được mẹ nó mua cho rất nhiều đồ đẹp. Mẹ nhìn tôi hiền từ, cười triều mến.
- “Năm nay con có đồ mới không hả mẹ?”
Tôi đã hỏi câu hỏi mà chính tôi cũng biết câu trả lời. Mẹ không nói lời nào. Đôi mắt mẹ nghiền lại. Tôi lẳng lặng quay đi phía khác.
…26 Tết được nghỉ học, ở nhà tôi phụ mẹ cơm nước để mẹ có thời gian may vá kiếm thêm tiền.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, mẹ dậy thật sớm, nhẹ nhàng ra nhà sau rửa chén, bắt nồi cơm. Làm xong công việc, mẹ quay vào ngồi vào bàn may. May vá là nghề của mẹ. Mẹ là thợ may chắc khoảng bảy năm rồi. Lúc trước hồi anh tôi con nhỏ, mẹ vẫn còn làm ruộng, nuôi heo. Khi anh em tôi lớn rồi mẹ không làm nông nữa mà chuyển sang may vá, bớt nhọc hơn, cũng kiếm được khá tiền phụ với ba tôi nuôi gia đình. Nhưng với mấy đồng lương ít ỏi của ba và mẹ chẳng đủ chi phí cho năm anh em tôi ăn học. Thế nên mẹ làm việc cũng nhiều hơn.
Vừa thức dậy, tôi đã chạy ùa xuống nhà bếp rồi lên nhà trên. Còn mẹ thì vẫn miệt mài đạp từng bước chân, xỏ từng mũi chỉ.Nhìn chiếc váy xanh mẹ đang may, tôi tấm tắc khen:
- "Chiếc váy đẹp nhỉ, của chị Lan bên nhà hả mẹ? Thích thật!"
Tôi thầm ước có được chiếc váy xinh như thế.Nhưng thôi mình phải cố lên. Nói rồi, nhìn chiếc váy tôi vội quay đi.
Đến 28 Tết, căn nhà vẫn trống trơn không có dấu hiệu gì là sắp Tết. Mẹ thì vẫn cặm cụi may, ba thì làm chưa về, còn mấy đứa em tôi thì vẫn đang dán mắt vào chiếc Tivi. Sao buồn tẻ và im ắng thế nhỉ. Tôi càu nhàu với mẹ:
- "Mẹ đã bảo là sẽ không nhận may nữa và sẽ nghỉ từ hôm qua cơ mà.Sao bây giờ vẫn còn ngồi đây.Gia đình mình sẽ không sắm sửa chuẩn bị gì cho Tết hả mẹ?"
Hình như cả nhà chỉ có mình tôi là háo hức Tết đến, còn lại thì không thích hay sao ấy nhỉ. Tôi rơm rớm nước mắt quay vào phòng… Vừa mở cửa tủ quần áo ra, đôi mắt tôi tròn xoe hơn bao giờ hết:
- "Trời ơi! Chiếc váy xanh. Chiếc váy trông thật đẹp!Sao nó lại được treo ở đây nhỉ? Hình như cô tiên xanh đã nghe được điều ước của tôi…Cô tiên ấy không phải là ai khác mà đó chính là người mẹ kính yêu của tôi."
Chưa hết ngạc nhiên, vui sướng cầm chiếc váy trên tay, chân tôi chạy thật nhanh, thật nhanh để được sà vào lòng mẹ, ôm lấy mẹ thật chặt. Hình như tất cả niềm hạnh phúc và ấm áp của tôi đã đổ xô ra đây hết rồi. Mẹ vẫn luôn là người quan tâm, lo lắng đến tôi nhất. Đôi mắt hiền từ của mẹ đã làm tôi hiểu ra bao điều.
“Mẹ ơi, con đã sai đã sai thật nhiều mẹ ạ! Con đã sai khi so đo với các bạn cùng lớp. Con đã sai khi không biết rằng gia đình mình còn nhiều khó khăn. Con đã sai khi trách mẹ không lo lắng. Và con đã thật sự sai khi đã không hiểu mẹ, không biết lắng nghe lời mẹ.Tất cả chỉ tại suy nghĩ của con còn quá non nớt. Con tự trách mình đã không biết quan tâm đến mẹ, không đỡ đần được gì cho mẹ mà chỉ biết quan tâm đến bản thân.Con thật có lỗi! Biết nhận sai và sửa chữa là ngoan phải không mẹ. Con sẽ vâng lời mẹ, con hứa sẽ không làm mẹ buồn nữa đâu.”
- "Nhưng mẹ ơi, làm sao con có thể mặc chiếc váy mẹ đã mệt công may khi cả nhà mình đều không có đồ mới hả mẹ?"
- "A! con nghĩ ra rồi. Hay là mình sẽ gửi cô Hai bán chiếc váy này nha mẹ. Chiếc váy rất sắc sảo con nghĩ sẽ bán được với giá cao. Số tiền ấy sẽ dùng để sắm Tết cho cả nhà nha mẹ."
Mẹ nhìn tôi triều mến, ôm chặt tôi vào lòng:
- "Mẹ rất hài lòng về con, con gái của mẹ!"
29 Tết, tôi đã phụ mẹ may hết số đồ còn lại và cùng mẹ đi sắm Tết cho gia đình. Cái Tết năm ấy không còn là cái Tết buồn tẻ nữa mà là cái Tết vui nhất, đáng nhớ nhất của tôi.
Chiếc váy xanh ấy thật sự là sợi dây kết nối giữa tôi và mẹ. Nó là tất cả tình yêu mẹ dành cho tôi. Và chính nó đã giúp tôi nhận ra điều ấy. Mẹ là người tôi yêu thương kính trọng nhất. Bởi ở mẹ là tình yêu thương con vô bờ. Tất cả sự quan tâm của tôi đối với mẹ còn quá nhỏ so với tấm lòng bao dung của mẹ dành cho tôi. Tôi rất tự hào về mẹ: một người mẹ hiền từ chăm chút con; một cô giáo mẫu mực dạy bảo con từng lời; một thầy thuốc tận tâm không từng để lúc nào con đau ốm.Những lúc mẹ im lặng chính là những lúc mẹ quan tâm đến con nhất. Cách dạy bảo của mẹ không phải là la mắng, đánh đập mà đó là những lời giảng giải nhẹ nhàng mà sâu sắc. Tôi thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên.
“Ngày Quốc Tế phụ nữ này chính là dịp để con ghi nhớ và đền đáp công ơn của mẹ. Con chúc mẹ thật vui vẻ, hạnh phúc và tràn ngập yêu thương! Con hứa sẽ trưởng thành hơn để mẹ không bận tâm nữa, mẹ nhé”
Đó là câu chuyện của tôi. Còn các bạn thì sao? “Hãy nhớ, dành nhiều thời gian hơn cho những người yêu thương bởi vì không chắc rằng họ sẽ ở bên bạn mãi mãi.” Các bạn hãy nhớ lấy nhé!Nguyễn Hoàng Tú Trinh – 10A2
Bookmarks