Gửi Mẹ của con.
Sắp đến ngày 8 tháng 3, trường con có tổ chức cuộc thi Nét bút tri ân, nếu con viết thì người đầu tiên con nghĩ đến là Mẹ. Nhưng thật tình con không có hứng thú lắm, vì Mẹ biết đấy, con sẽ chẳng thể làm một bài văn nào ra hồn nếu không có Mẹ sửa lỗi chính tả hay những câu văn lủng củng của con. Nên chắc con sẽ không được nhận giải gì cả. Nhưng cuối cùng Mẹ thấy đấy, con đã viết một bài văn thật dài, ít nhất là dài hơn tưởng tượng của con, Mẹ biết vì sao không, vì con biết năm nay trường con cho đăng bài dự thi lên diễn đàn để mọi người có thể đọc và bình chọn. Con nghĩ đây là cơ hội tốt để con tranh thủ khoe Mẹ của con với mọi người.
Thật ra trước đây con cũng đã có cơ hội khoe Mẹ rồi. Hồi học lớp 5, cô ra đề bài văn là tả mẹ của em. Nếu ai làm điểm cao thì sẽ được cô đọc bài trước lớp, tức là đứa đó sẽ được khoe mẹ của mình, và mẹ của đứa đó sẽ được nổi tiếng với bốn mươi bốn đứa còn lại. Thật là thích quá đi! Nhưng lúc đó thật sự con chẳng biết khoe cái gì của mẹ cả. Tóc mẹ không thẳng, cũng không đen như Bạch Tuyết. Da mẹ trắng nhưng chả chịu hồng hào hay mịn màng như nàng Lọ lem. Mẹ ốm nhom, ốm đến nỗi ai lâu lâu gặp cũng quở. Tóm lại Mẹ là một người không đẹp. Vậy nên hồi đó bài viết của con điểm chỉ là sáu thôi. Lúc đó con ghét Mẹ lắm. Con nghĩ giá như Mẹ đẹp hơn, thì bài của con điểm cũng sẽ cao hơn. Nhưng sau đó con hoàn toàn bất ngờ khi bài văn của con Hòa được đọc trước lớp. Cho đến bây giờ con vẫn có thể cam đoan rằng mẹ nó xấu và xấu hơn mẹ nhiều, vậy mà nó lại được điểm cao. Cô nói cô đã rất cảm động khi nó kể về công lao và tình yêu thương của mẹ dành cho chị em nó. Ôi Mẹ ơi, lúc đó con mới hiểu ra bao nhiêu điều, con cứ mãi cố xây dựng cho mình một hình ảnh người mẹ thật đẹp như trong truyện cổ tích mà đâu biết rằng chính những gì mà Mẹ đã làm cho con mới làm Mẹ của con thật sự tuyệt vời. Con thật hư quá phải không Mẹ? Mẹ không đẹp thật, Nhưng Mẹ hoàn toàn không thua kém nàng Bạch Tuyết hay Lọ Lem. Con nói thật đấy, vì những lý do gì thì xíu nữa con sẽ nói cho Mẹ biết.
Nhiều lúc con nghĩ, mẹ thì tất nhiên là phải thương con, chăm sóc và yêu con hết lòng rồi. Bất cứ bà mẹ nào trên thế giới mà chả vậy, ngay cả con sau này làm mẹ cũng sẽ thế. Vậy tại sao người ta suốt ngày ca ngợi mẹ, biết ơn mẹ nhỉ, người ta cũng hay nói làm mẹ khó và vất vả lắm. Con lại không thấy vậy, thậm chí con thấy làm mẹ rất dễ là đằng khác, vì rõ ràng ai cũng làm được đấy thôi, ngay cả con, con cũng tin rằng con cũng sẽ làm mẹ được. Và cứ thế, con cứ vô tâm tận hưởng những điều hiển nhiên như thế từ Mẹ cho đến một ngày, con được xem các bạn khuyết tật và mồ côi biểu diễn văn nghệ ở trường con, con mới biết rằng không phải ai cũng được hiển nhiên có mẹ. Lúc đó con mới thấy hú hồn vì may quá, may mà con có mẹ.
Giờ con sẽ kể thật nhiều về Mẹ để tụi bạn con biết Mẹ tuyệt vời đến thế nào. Con muốn tụi bạn con phải phát ghen vì con được “sở hữu” Mẹ, con là người hạnh phúc nhất vì đã có Mẹ và Mẹ chỉ là mẹ của riêng mình con thôi Nhưng chán thật Mẹ à, vì nói đến mẹ thì đứa nào cũng khăng khăng mẹ nó mới tuyệt vời nhất, mẹ nó mới là người phụ nữ không ai sánh bằng và nó cũng rất tự hào vì được làm con của mẹ nó. Biết làm sao được Mẹ nhỉ vì có ai cấm được tụi nó hãnh diện về mẹ của tụi nó đâu. Mà con cũng nghĩ lại rồi, mẹ tuyệt vời như vậy thì thôi, mỗi người một mẹ cho công bằng, không mất công sau này tụi nó lại dành mẹ của con nữa. Con thật ích kỷ quá phải không Mẹ? Từ đầu đến cuối, con chỉ muốn Mẹ của riêng con thôi. Và con đã thay đổi mục đích của bài dự thi lần này, đó là con muốn cho tụi bạn con thấy con cũng được sở hữu Mẹ như tụi nó, và Mẹ của con cũng không thua kém gì mẹ tụi nó.
Mẹ ơi, điều đầu tiên con muốn nói với mẹ là: “Mẹ tuyệt vời lắm, mẹ à”. Con suy nghĩ hoài, cuối cùng chỉ có thể nghĩ ra được câu đó thôi. Con biết cái câu đó chắc cũng nhiều người nói rồi, nhưng ngoài câu đó ra, con không nghĩ được câu nào hay hơn và đúng hơn với suy nghĩ bây giờ của con về Mẹ. Trong đầu con giờ hiện ra hình ảnh quen thuộc đó là khuôn mặt Mẹ và nụ cười thật tươi khi con đi học về, nụ cười mà con chờ đợi nhất sau mỗi buổi đi học với bao nhiêu chuyện vui ở trường mà con nóng lòng được kể Mẹ nghe. Con cảm ơn Mẹ nhiều lắm vì Mẹ đã nghe con bô bô kể chuyện ngay khi về nhà từ phòng khách ra nhà bếp quên cả thay đồ, quên cả phụ Mẹ dọn cơm. Mẹ nói Mẹ cũng háo hức chờ con về, nghe con kể chuyện nên không muốn ăn cơm sớm. Trong hai mươi bốn giờ của một ngày, có lẽ đây là khoảng thời gian mà con thích nhất và mong chờ nhất. Hai mẹ con mình cùng xem “Camera công sở”, con kể chuyện bạn con, Mẹ kể chuyện học trò Mẹ, rồi hai Mẹ con mình cùng cười, thật là vui. Mẹ là nơi con tin tưởng nhất để giãi bày tâm sự về nhiều chuyện, kể cả những chuyện linh tinh mà người ta hay nói là của cái tuổi “dở hơi”. Vậy nên buổi trưa nào Mẹ cũng chỉ ngủ trưa được chừng mươi phút hay có khi không ngủ mà đi dạy luôn. Con thấy thương Mẹ quá, nhưng biết làm sao giờ, vì thật sự con rất muốn được ăn cơm trưa và nói chuyện cùng Mẹ mà.
Mẹ, con cám ơn Mẹ vì có những buổi sáng Mẹ dậy sớm lo cho con bữa sáng, nói chuyện với con khi con chuẩn bị đi học rồi tiễn con. Những buổi sáng như thế này tuy không phải là thường xuyên vì tối nào Mẹ cũng thức thật khuya để làm việc, con biết Mẹ còn mệt lắm và Mẹ nên ngủ thêm chút nữa nên như thế đối với con là quá đủ rồi. Con cám ơn Mẹ vì hôm qua Mẹ lại nấu canh chua cá liệt cho con và Mẹ cũng đã ăn hết món “Salad tôm nước cốt dừa” mà con mới học nấu được trên Sức sống mới. À, con cũng cám ơn Mẹ vì thỉnh thoảng Mẹ lại cho tiền con mua đậu hũ, rồi tối tối con đói bụng, Mẹ cũng cho tiền con đi mua sinh tố về cả nhà cùng ăn. Mẹ cứ như vậy hoài mẹ nhé, như vậy con sẽ yêu Mẹ nhiều hơn nữa đó.
Mỗi lần sinh nhật bạn con, Mẹ lại phụ con làm quà tặng bạn. Rồi đến sinh nhật con, Mẹ cũng hồi hộp không kém con khi con bóc quà sinh nhật của mình. Mẹ yêu con và yêu cả những sở thích của con, Mẹ cùng xem “Super Junior Show” với con, nghe những bài hát mới của Westlife, đọc truyện Nguyễn Nhật Ánh , Nhật kí chú bé nhút nhát, Đôremon,… cùng con. Điều đó thật sự làm con rất hạnh phúc mẹ à. Rồi mỗi lần có ai hỏi con vì sao thích hoa cẩm chướng nhất, lúc ấy con lại tự hào mà nói thật rõ rằng: “Vì Mẹ tui thích”. Chỉ thế thôi Mẹ nhưng những lúc ấy con lại có cảm giác sung sướng kinh khủng, Mẹ con mình giống nhau và hợp “gu” nhau quá hen mẹ.
Buổi tối trước khi kiểm tra Hình, cả Mẹ và con cùng “bò” ra ôn bài và giải bài tập. Giờ nghĩ lại con thấy vui và hãnh diện về Mẹ quá, có Mẹ làm giáo viên sướng thật đó. Qua Tết, chị Thư lại vô Sài Gòn, mấy đêm nay con ngủ lại bị bóng đè, thế là con được Mẹ qua ngủ cùng, thích quá đi. Mẹ ơi, từ lâu rồi, chắc Mẹ không biết đâu, hình như con đang dần có thói quen mỗi khi thức dậy, con chỉ dành mấy giây thôi để ngắm Mẹ ngủ rồi mới chịu chui ra khỏi giường. Chả hiểu sao lúc ấy con thấy yêu Mẹ đến nhường nào. Mẹ ngủ ngon quá! Một ngày đi dạy, đi chợ, nấu ăn, giặt đồ rồi dọn dẹp nhà cửa của Mẹ vất vả quá phải không mẹ?. Con muốn ôm Mẹ thật chặt và nói con yêu Mẹ nhiều lắm. Một câu đơn giản vậy thôi mà chưa bao giờ con nói được. Những lúc ấy con tự nhủ phải học thật giỏi, ngoan ngoãn để Mẹ vui. Con rất tự hào về Mẹ và con cũng muốn Mẹ có được cái cảm giác tuyệt vời đó của con, nhưng chưa bao giờ con lại làm Mẹ được nở mày nở mặt với mọi người cả. Con hư quá Mẹ à.
Đã biết bao nhiêu lần con làm Mẹ buồn vì con đã chưa cố gắng hết sức mà nhẽ ra con có thể làm tốt hơn. Mỗi lần thi cử là mỗi lần con lại ngồi khóc một mình, ân hận vì con có thể làm nhiều hơn như vậy. Và mỗi lần thế con lại nhớ câu nói của Mẹ: “Nếu con đã cố gắng hết sức mình thì dù kết quả có thế nào con sẽ vẫn cảm thấy vui không còn hối hận nữa”. Mẹ nói đúng và ước gì con đã như vậy. Con xin lỗi Mẹ nhiều lắm. Con hứa với Mẹ chính thức từ hôm nay, con sẽ thay đổi thái độ học tập, con sẽ ráng cho Mẹ được tự hào về con vì con biết cái cảm giác ấy tuyệt vời lắm. Con biết mà.
Con nhớ hồi còn nhỏ, trước khi Mẹ đi coi thi xa một tuần, Mẹ sợ con ở nhà buồn không có ai chơi cùng, Mẹ đã chỉ con cách chơi cờ đôminô, cờ vua. Và cứ thế tối nào Mẹ cũng chơi cùng con, lần nào con cũng thua Mẹ hết. Bây giờ lớn rồi, con không còn chơi với Mẹ nữa vì Mẹ toàn thua con thôi. Nhưng tự nhiên con lại muốn chơi cờ với Mẹ nữa quá. Mẹ yên tâm, con sẽ giả đò thua Mẹ giống như Mẹ giả đò không thích ăn bánh kem để con ăn hết nguyên một cái luôn đó. Suỵt, cái này là bí mật của hai Mẹ con mình, Mẹ nhé. Hai ngày sau ngày 8 tháng 3 là sinh nhật Mẹ, cũng như mọi năm, con cũng sẽ mua một bó hoa cẩm chướng và một cái bánh kem, hai Mẹ con mình lại cùng chơi trò giả đò nhan, Mẹ giả đò không thích ăn bánh kem và con giả đò không biết là Mẹ giả đò. Ui Mẹ ơi, con yêu Mẹ nhiều quá đi mất.
Con hi vọng qua bài viết này, sẽ nhiều người hiểu thêm về Mẹ của con và yêu Mẹ của con hơn, Mẹ tuyệt vời như vậy mà, neu chỉ mình con biết thôi thì thật là uổng. Bây giờ thì con không ích kỷ nữa, Mẹ xứng đáng được như vậy mà. Nhưng chắc chắn trong số đó, chỉ có con là được yêu Mẹ nhiều nhất thôi, hổng Mẹ? Con lại ích kỷ nữa rồi. Con yêu Mẹ nhiều lắm!
Con của mẹ


LinkBack URL
About LinkBacks

Reply With Quote
Tung tăng cùng nghề clean truyện. Mọi người qua Vnsharing ủng hộ nhóm silvery soul của mình nhá



Bookmarks