
Originally Posted by
Hoa thuy tinh
"Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh chày thức đủ vừa năm”
Mỗi khi nghe bài hát cất lên, lòng con lại thổn thức bồi hồi, cả một miền kí ức tuổi thơ bỗng tràn về. Tuổi thơ của con là mẹ, là những bông lúa chín của làng quê nhỏ bé miền Trung du, là những đêm đông con thiếp đi trong vòng tay ấm áp, là những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mẹ kể, là những trưa hè tiếng ru ầu ơ cùng tiếng gió vi vu từ bàn tay mẹ đưa con vào giấc ngủ. Tất cả cứ thế bình lăng và êm ả trôi theo tiếng thở của thời gian.
Con nhớ nhiều! nhiều lắm!
Nhớ lúc khi con còn bé tí, là lúc con mới chập chững bước đi, mẹ đã dìu dắt, hướng dẫn con từng bước chân non nớt, con ngã con khóc, mẹ vội vàng đỡ con dậy, véo yêu vào đôi má bầu bĩnh của con, lúc ấy con vẫn chưa nhận ra hạnh phúc là gì? Con còn quá bé để cảm nhận tình cảm vô bờ bến mà mẹ dành cho con, con chỉ biết sà vào lòng mẹ để mẹ xoa đầu nựng nịu làm con vơi đi nỗi đau và thôi ngừng khóc.
Rồi con đến lớp, ngày đầu tiên đi học bao nhiêu cảm xúc xen lẫn, hồi hộp, lo sợ, nói thật là lúc đó con không thích đi học tí nào, lúc mẹ bỏ con lại bơ vơ giữa biển người xa lạ, lúc đó con rất giận mẹ, rất ghét mẹ, tại sao lại có thể vứt bỏ con như vậy cơ chứ? Vì mẹ không còn yêu con nữa? Hay vì con không ngoan làm cho mẹ buồn. Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh trong trí óc non nớt của con, nước mắt nhạt nhoà thấm đẫm khoé mi. Con nhớ mãi những tháng ngày đến lớp, mẹ cõng con đi trong mùa nước nổi, con yêu sao mảnh lưng chai sạn, thương sao đôi vai gầy rám nắng, từng tháng ngày trôi đi lặng lẽ âm thầm, con dần lớn khôn.
Con lên lớp một, bắt đầu làm những phép toán khó, mẹ luôn kiên trì bên con suốt buổi tối, tỉ mỉ chỉ con từng phép tính, con lười học quá nên mẹ nóng nảy đã phát vào mông con rõ đau, con khóc, khóc rất nhiều mẹ cũng không thèm dỗ. Mẹ bắt con tiếp tục làm, con ngồi học mà nước mắt không ngừng rơi. Lúc ấy, con rất giận mẹ nhưng bây giờ thì con cảm ơn mẹ nhờ những trận đòn, những lời mắng nhưng đầy yêu thương đã giúp con vượt qua những chướng ngại đầu đời.
Càng ngày, mẹ càng mắng con nhiều hơn, con cũng không hiểu sao? Mẹ hay mắng con sao ăn uống thất thường đến khi đau dạ dày rồi lại la om sòm, trời nắng không chịu đội mũ, trời lạnh không chịu mặc áo, lúc còn sớm không chịu học bài để đến khuya rồi thức đêm thức hôm ảnh hưởng tới sức khoẻ… lúc ấy con chỉ cho là mẹ phiền phức hay lo xa, con không nhận ra rằng đó là cả một sự lo lắng cho con. Bởi mẹ đã lén bỏ chiếc mũ vào cặp con, cũng vẫn không quên kèm theo vài mẩu bánh mì để con lót dạ.
Càng lớn mẹ không còn ôm con vào lòng, nói những lời yêu con như trước đây. Con cứ nghĩ mẹ không còn thương con, yêu con như xưa nữa. con thật trẻ con mẹ nhỉ? Nhưng con luôn cảm nhận được sự hiện diện của mẹ trong những buổi tối, mẹ đến cạnh con, đắp chăn lại, xoa đầu, nhìn con hồi lâu rồi mẹ cười, con vẫn nghe đâu đây từng hơi thở lo lắng, trái tim mẹ đập không theo nhịp mỗi khi con bị sốt, bàn tay mảnh dẻ, gầy gầy, chai sạn luôn thường trực đặt lên trán con. Có một điều mà đến tận bây giờ và mãi mãi con cũng không hiểu hết và viết lên hết những tình cảm mẹ dành cho con nhưng con hiểu một điều mà con thấy suốt bao năm qua là mẹ luôn bên con, tình yêu thương đó luôn bên con.
Nhưng có một điều hối tiếc nhất trong cuộc đời của con, ngày mà con mãi mãi không bao giờ quên, ngày mà con đã làm cho người con yêu thương nhất phải rơi nước mắt, vì lòng ích kỉ trẻ con, đã khiến con buông ra những câu nói làm mẹ buồn, nhìn mẹ khóc mà lòng con rối bời, biết là thương mẹ mà sao con có thể làm như vậy, con rất muốn xin lỗi mẹ nhưng cái tự trọng con tưởng chừng to lớn lắm đã ngăn cản làm con không thốt nên lời, đến tận bây giờ con vẫn chưa nói được câu” con xin lỗi me.” Con hối hận vô cùng. Cứ mỗi lần đứng trước mẹ không hiểu sao con lại không mở lời được. Con ước gì có một phép lạ làm cho thời gian quay trở lại con sẽ không bao giờ làm như vậy. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ nhiều lắm!
Thời gian trôi qua nhanh thật giờ đây con đã là một cô nữ sinh lớp mười, duyên dáng trong tà áo dài chứ không còn như thuở bé chạy lon ton, quấn quýt bên mẹ nữa, khi con biết tin đậu trường Lê Quý Đôn thì con vui nhưng cũng rất buồn, vui vì con đã đặt chân vào được ngôi trường con hằng mơ ước, nhưng con cũng rất buồn khi nghĩ đến những tháng ngày phải xa gia đình, xa mẹ, nếm trải bao nhiêu nỗi buồn, con như khép mình lại, sống trong cô đơn. Lần đầu tiên chập chững bước đi, bỡ ngỡ từng bước chân không ai dìu dắt, không ai bên cạnh, con như lạc lõng giữa biển đời nhưng khi nhớ tới mẹ, nhớ tới lời mẹ nói:”cố gắng lên con” như tiếp thêm động lực để con vững bước trên con đường đời.
Xa nhà con mới hiểu như thế nào là nhớ, con thèm được gọi mẹ, thèm được ôm mẹ vào lòng, thèm được ăn những món ăn mẹ nấu, thèm được nghe mẹ mắng như ngày nào... Ôi! Nhớ sao những ngày thơ dại.
Tình thương yêu mà mẹ dành cho con hiện hữu dưới muôn hình vạn trạng khác nhau nhưng lúc nào cũng bao la, mở rộng và ấm áp. Con cảm ơn mẹ đã cho con một hình hài lành lặng dể con biết mình còn may mắn hơn nhiều người khác, cảm ơn mẹ đã cho con một trái tim để con biết yêu thương và chia sẻ, cảm ơn mẹ đã cho con một gia đình hạnh phúc, cảm ơn mẹ đã cho con đôi cánh để bay tới những chân trời mới lạ, cảm ơn mẹ vì tất cả những gì mẹ dành cho con và từ sâu trong trái tim con muốn thốt lên một điều rằng: “ CON YÊU MẸ NHẤT TRÊN ĐỜI!”.
(Nguyễn Thị Xuân Hường)
Bookmarks