KÍ TÚC XÁ
Tháng 11, cái tháng của mưa và của gió, nắng trở nên thật ít ỏi, lâu lâu mới bắt gặp được một con nắng xuất hiện rồi chốc lát lại vụt biến mất. Trời Quy Nhơn dạo này se se lạnh, nhưng bao nhiêu đó thôi cũng đủ để gây cảm giác rát mặt cho người đi đường. Mới sập tối, kí túc xá vắng tanh, hình như chỉ còn mình tôi đi lại trước cửa phòng. Phải thôi, giờ này chắc mọi người đang ngồi trong một lớp trung tâm nào đó. Tôi – một đứa học sinh 12 – đáng nhẽ chiều nay cũng phải chiến đấu với những câu hỏi hóc búa của cô, nhưng lâu lâu cô lại có việc bận và thế là nhóm bọn tôi được nghỉ một buổi học. Tôi ngồi trên hành lang, nhìn kí túc, nhưng sao lại thấy nhớ nó quá!
Kí túc xá trường chuyên Lê Quý Đôn – có lẽ là một khu nhà ít ai trong thành phố này biết đến chỉ trừ thầy trò ở đây mà thôi. Nó xây dựng đã được 10 năm rồi, số lượng phòng kể ra thì ít, chỉ với 10 phòng đứng sát cạnh nhau thành một dãy nhà nhỏ phía sau dãy E của trường. Tuy là trường của tỉnh, nhưng cơ sở vật chất của khu kí túc không quá hiện đại hay khang trang gì: mỗi phòng có hai bóng đèn lớn, một quạt trần và một hệ thống công trình phụ phía sau phục vụ cho sinh hoạt của mỗi phòng. Thế nhưng, đối với lũ dân huyện lên thành phố chúng tôi, thế là đã quá tốt rồi. Khuôn viên của kí túc cũng thật nhỏ hẹp, sân trước rộng chỉ thừa chỗ để đặt vừa một bộ bàn ghế đá. Phần lớn lũ học sinh trong kí túc sinh hoạt chơi thể thao ở sân thể dục của trường trước dãy E. Xem ra, khu nhà của chúng tôi thật nhỏ bé và đơn sơ khi so với những trường chuyên tỉnh khác. Nhưng trong tâm tưởng của mỗi đứa, kí túc là một gia đình lớn, gia đình thứ hai không thể nào quên được
Ở đây, “dân cư” từ khắp mọi nơi đổ về. Nào là Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Mỹ đến Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước… cho nên vốn văn hóa của kí túc vì thế mà cũng đa đạng đủ loại. Dân số không quá 60 người với một độ 6 người/phòng. Ngày thường, chừng ấy con người tập hợp lại tán gẫu, chọc ghẹo nhau, dần dần làm thành cả một “bản sắc” riêng mà chỉ có kí túc trường chuyên Lê Quý Đôn mới có được.
Cách đây 2 năm, tôi được nhà trường xác nhận tạm trú ở kí túc xá của trường, lúc đầu nhìn thấy nó cảm giác vừa mừng lại vừa lo. Tâm lý của một đứa xa quê ngày đầu hòa nhập cuộc sống của mình vào cuộc sống chung của cộng đồng thật khác lạ, có thích mà cũng có sợ. Ngày đó tôi nghĩ mình phải làm thật nhiều, bất kể là một công việc gì miễn là nó nằm trong những điều cần thiết để được công nhận là một thành viên thực thụ của tập thể này. Nhưng, khi đã xác nhập mình vào đó, trước khi tôi cho đi, tôi lại được nhận thật nhiều, đó là tình yêu thương, sự đùm bọc, những cử chỉ quan tâm, lo lắng, chia sẻ với tôi của mọi người… rất nhiều, có thể nói là nhiều đến mức tôi không kể hết được. Nhưng cái quan trọng hơn hết đó là tinh thần tương thân tương ái của những con người nơi đây.
Các anh, các chị, cả mấy đứa bạn, mỗi người một tính cách, một sở thích, một gu thẩm mĩ riêng nhưng họ đều giống nhau một cái: ham học và ham chơi. Số học sinh đứng đầu trường về thành tích học tập phần nhiều lại là những học sinh trong kí túc, mỗi lần hỏi là một lần tôi được nghe một tấm gương, một cái tên thật gần gũi mà cũng thật lớn lao, dường như phần đông trong số họ đã ghi tên mình vào bảng vàng của nhà trường. Họ làm việc không chỉ ban ngày mà là cả đêm khuya. Thời điểm 9, 10 giờ là thời gian cho việc tán gẫu, cho những cuộc chơi của kí túc. 11 đến 1,2 giờ sáng, học lại miệt mài với sách vở. Học rất nhiều nhưng chơi cũng không ít. Ngoài những cuộc chơi của ngày thường vẫn làm, chúng tôi vẫn dành thời gian cùng nhau bàn về một kế hoạch lớn nào đó như làm tất niên kí túc vào dịp cuối năm hay tổ chức bóng chuyền kí túc xá, cuộc thi làm lồng đèn, chưa kể những đêm tụ tập xếp thành vòng tròn lớn rồi hát hò, nhảy múa… đôi lúc mấy anh lại hú nhau lập sòng chơi bài sai khiến hay bài quẹt nhọ… Mỗi lúc mấy anh như thế, kí túc lại có câu chuyện khôi hài, rồi lại có những tràng cười, tràng vỗ tay, reo hò ầm ĩ rồi sau đó là cái im phăng phắc chịu trận đòn của bác bảo vệ hay của thầy hiệu trưởng…
Mỗi lần có một người bị đau hay bị té xe, một hộp sữa, một cái bánh và những lời hỏi thăm lại dồn dập, dồn dập. Mấy anh mấy chị trước đây từng nói sẽ không để bất kì một ai trong kí túc phải chịu thiệt, chịu đau một mình, những lúc như thế lại có những con người lặng lẽ đến tâm sự, chia nhau một mẩu bánh hay đơn giản là vỗ vai một cái, cuộc sống từ đó lại bừng sáng, đời bỗng vui vẻ hơn, ý nghĩa hơn.
Ngày trước tôi là một “pé” được mấy anh mấy chị đùm bọc, bảo vệ. Giờ mấy anh chị đó đã ra trường, tôi lại thay họ làm nhiệm vụ ngày nào, giúp đỡm uốn nắn mấy em nhỏ mới vào còn chưa biết cuộc sống ngọt đắng ra sao. Mới biết rằng ngày trước mấy anh chị khổ sở như thế nào với lũ em chẳng biết gì như tôi, Và tiếp theo sẽ là thế hệ này nối tiếp thế hệ kia, kế tục và phát huy truyền thống của kí túc được lưu lại trong những trang lưu bút, trong cả lòng tin yêu của mỗi con người. Hy vọng rằng mấy em khóa sau sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình, học thật tốt, thật giỏi, biết phát huy, thể hiện những thế mạnh và tận dụng nó thật tốt trể kí túc Lê Quý Đôn mặc dù nghèo nàn về mặt vật chất nhưng lại không nghèo nào chút nào về mặt tình cảm, trí tuệ, năng lực, và những cái tên ở kí túc lại rạng danh.
Nguyễn Vũ Thu Hiền
12 Văn


LinkBack URL
About LinkBacks
Reply With Quote
Bookmarks