+ Reply to Thread
Results 1 to 4 of 4

Thread: [12A1]Thưa thầy, con không hiểu...

  1. #1
    Senior Member Cam Chuong's Avatar
    Join Date
    Sep 2008
    Location
    Sai Gon-Quy Nhon Hotel
    Age
    18
    Posts
    85
    Rep Power
    16

    [12A1]Thưa thầy, con không hiểu...

    Bài dự thi “Nét bút tri ân”
    Họ tên: Trần Nguyễn Quỳnh Hương
    Lớp: 12A1

    THƯA THẦY, CON KHÔNG HIỂU…

    Trên đời này có rất nhiều điều khó hiểu.
    * * *
    Năm tôi học cấp hai.
    Tùng tùng tùng.
    Tiếng trống báo hiệu giờ giải lao vang lên. Thầy đứng giữa lớp, hóm hỉnh:
    -Bài học đến đây là kết thúc, nhưng nếu còn chỗ nào không hiểu, các con có nhu cầu thắc mắc thì thầy rất sẵn lòng giải đáp. Nào, mời con!
    -Thưa thầy, con không hiểu chỗ này…

    Con không hiểu tại sao thầy phải bỏ 5 phút giải lao ngắn ngủi giữa hai tiết học để cố giảng giải cho tụi con hiểu hết bài, thay vì về phòng giáo viên, uống một cốc nước cho dịu cổ, nghỉ ngơi một lát cho khoẻ người trước khi vào tiết khác.

    Con không hiểu tại sao thầy luôn tự mình lau bảng mà không cho tui con làm, trong khi đó là nhiệm vụ của tui con. Vì con rất ghét cái đám bụi phấn lì lợm cứ chui vào mũi làm mũi con ngứa ngáy, khó chịu, cho nên cứ đến tiết của thầy mà trúng phiên con trực nhật thì con rất khoái vì khỏi phải lau bảng.

    Có lần thầy bị ốm phải nghỉ dạy. Khi tụi con đến thăm, thầy tuy mệt nhưng vẫn trò chuyện, hỏi han tụi con:
    -Thầy nghỉ ốm, lớp có ai dạy thay không?
    -Dạ không ạ, không có thầy cô nào trống tiết vào các tiết của thầy cả.
    Nghe vậy, thầy trầm ngâm:
    -Thế này thì lớp bị trễ bài mất. Lại sắp thi học kì rồi…
    Vậy mà sáng hôm sau thầy đã đi dạy lại. Thầy bước vào lớp, khuôn mặt xanh xao, nở nụ cười ấm áp:
    -Chào các con, thầy lại được gặp các con rồi!
    Con thật không hiểu tại sao thầy phải gắng gượng đến lớp trong khi thầy chưa khỏi ốm như thế.

    Con cũng không hiểu sao thầy lại đủ kiên nhẫn giảng đi giảng lại một bài toán rất chi đơn giản cho mấy đứa bạn học yếu. Thầy nói đến khản cả cổ mà tụi nó vẫn chẳng có vẻ gì là tiếp thu được cả. Vậy mà thầy không hề nổi nóng, cũng không chịu bỏ cuộc. Hôm sau thầy lại giảng tiếp. Có lẽ vì cảm động trước sự kiên nhẫn và lòng nhiệt tình của thầy mà mấy bạn đó, cuối cùng cũng có vẻ hiểu những gì thầy giảng…sơ sơ.

    Năm ấy, quê mình gặp con lũ lớn. Trong khi tụi con đang học tiết của thầy thì bỗng dưng nước ở đâu dâng lên rất nhanh, chắng mấy chốc đã ngập đến thắt lưng. Thì ra đê vỡ, trường lại nắm ở chỗ đất thấp nên bị ngập nhanh chóng. Nhà trường thông báo sơ tán học sinh khẩn cấp. Phụ huynh đã ùa vào trường tìm con, tìm em. Không đợi phụ huynh vào đến nơi, thầy đã lần lươt cõng từng đứa tụi con, lội qua dòng nước lũ đang chực nhấn chìm ngôi trường bé nhỏ, đến nơi an toàn. Lúc đó, con rất ngưỡng mộ thầy. Con không hiểu sao thầy khoẻ đến thế, cõng mấy chục đứa tụi con mà không biết mệt, thầy hay thật! Sau khi tụi con đều đã được cha mẹ đến đón, thầy mới đứng chống nạnh thở dốc, mỉm cười nhìn tụi con, nhẹ nhõm.
    * * *
    Thời gian dần trôi, những thắc mắc cũng dần bị quên lãng. Cho đến một ngày, tôi đủ lớn để giật mình nhớ ra. Thời gian thật kỳ diệu, nó làm người ta quên, nhưng cũng khiến người ta nhớ ra nhiều điều, đã đánh rơi ở đâu đó…

    * * *
    Trên đời này có rất nhiều điều khó hiểu. Nhưng đôi khi câu trả lời lại vô cùng giản đơn. Những điều tôi không hiểu thực ra đều rất dễ hiểu. Chỉ có điều bây giờ tôi mới nhận ra, may là, không quá trễ. Tôi sẽ về gặp thầy, để nói với thầy: Thưa thầy, giờ thì con đã hiểu…
    Cười là đặc quyền của con người => sống mà không cười thì uổng!!!

  2. #2
    Senior Member Cam Chuong's Avatar
    Join Date
    Sep 2008
    Location
    Sai Gon-Quy Nhon Hotel
    Age
    18
    Posts
    85
    Rep Power
    16

    [12A1]Chúng tôi-thầy-một gia đình

    Họ&tên: Lê Thị Diệu Thoa
    Lớp: 12A1

    BÀI DỰ THI CUỘC THI “NÉT BÚT TRI ÂN”

    CHÚNG TÔI-THẦY-MỘT GIA ĐÌNH

    Ai dù đã trải qua hêt cuộc đời cũng có lúc phải ngoái đầu nhìn lại con đường mình đã đi để mà tiếc nuối, mà bâng khuâng. Thời học sinh đi qua nào ai giữ lại được , có chăng chỉ là những kỉ niêm thuở hai buổi đến trường với cánh phượng hồng vừa ép trong trang vở, tiếng ve ngân điệp khúc chia li, trang sách học trò còn dang dở những nét mực tím thân quen đã vội khép để ai kia chợt ngẩn ngơ :” Lại một mùa phượng nữa qua rồi, chợt thấy yêu lắm những hàng cây, những bảng, những phấn, lũ bạn tinh quái, sao nghe tiếng thầy thân thương quá đỗi , những âm vang bổi hổi thuở đến trường. Và cho dù quá khứ có lãng quên đi tất cả thì thầy luôn là kí ức sống mãi trong chúng tôi về một thời học sinh với biết bao vui buồn gắn bó và lòng biết ơn chân thành vì những gì thâỳ đã dạy cho chúng tôi,
    những hành trang chúng tôi sẽ mang theo để bước tiếp trên đường đời đầy chông gai đang chờ đợi phía trước.
    Rất tự nhiên nhưng cũng thật ngỡ ngàng, thầy chủ nhiệm lớp năm mười một, cái năm chấm dứt mọi sự bỡ ngỡ, nhút nhát của lớp mười ngày nào lần đầu tiên bước vào trường thay vào đó là sự dạn dĩ và chút tinh ranh của học sinh “năm hai”. Ông bà ta có câu “ghét của nào trời trao của ấy”, thầy ghét nhất bất kì ai nói chuyện riêng trong giờ học nhưng thật không may đó lại chính là khả năng “trời phú” cho cái tập thể từng khiến nhiều giáo
    viên ngao ngán .Cólẽ duyên nợ của lớp với thầy bắt đầu từ cái quy luật ghét thương lằng nhằng ấy. Cái ngày đầu tiên nhận lớp diễn ra khá suôn sẽ với phần chào hỏi thông lệ, “cũng bình thường thôi tụi bay” mấy đứa trong lớp kháo nhau thế. Thế là một hành trình gian nan của thầy bắt đầu. Thử thách ngay lập tức xuất ở những tuần học đầu tiên khi lớp luôn mang về cho thầy những thành tích đầy ần tượng : xếp thứ 25/25_”phạt lao động”. Chẳng biết là cố ý hay cố tình mà hết đứa này đến đứa khác thay phiên nhau vi phạm . Thuần hóa một bầy khủng long ăn thịt có khi còn dễ hơn huấn luyện cái tập thể có một-không-hai này . Thế nhưng cả chúng tôi và bầy khủng long kia chả là cái đinh gì đối với thầy cả. Thầy ít khi nói nhiêù nhưng một khi đã lên tiếng thì có sức nặng vô cùng . Đến những đứa “sừng sỏ” nhất lớp cũng phải nín re mỗi khi thấy cơn giận của thầy . Thầy nghiêm lắm, nói một là một hai là hai chẳng đứa nào dám đôi co, kì kèo và cũng không ai khác ngoài thầy biết cách trị mọi chứng , tật xấu của lớp. Lớp tôi vào hạng siêu lì lại có cả một đội ngũ chuyên nói chuyện và đi học trễ vì thế tất cả đều bị liệt vào sổ đen . Và tất nhiên đối với cái tập thể có một-không-hai thì cách thầy chủ nhiệm cũng có một-không-hai. Lần đầu tiên chúng tôi được viết bản cam kết không nói chuyện và cũng lần đầu tiên ai đi học trễ phải xách cặp ra về. Rất nghiêm khắc nhưng biện pháp này thực sự hiệu quả với lớp bằng chứng là chẳng có đứa nào gan to dám tái phạm lần nữa .Thầy nghiêm là thế nhưng lớp tôi đứa nào cũng nể phục thầy bởi tính xử phạt công minh và không bao giờ đặt ra ngoại lệ cho bất kì trường hợp vi phạm nào. Cùng vượt qua những “sóng gió buổi đầu, thầy trò chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn và lớp cũng bắt đầu nề nếp hơn. Chẳng còn những giờ sinh hoạt đầy căng thẳng với tiếng quát đầy giận dữ cùng những cái đầu gục trên bàn mà thay vào đó là những phút giao lưu vui vẻ khi khoảng cách gữa thầy và trò dường như thu hẹp lại. Dường như đã bắt đầu có một sợi dây vô hình kết nối tất cả chúng tôi lại với nhau, kết nối tất cả thành viên thành một gia đình lớn_A1 family. So với nhiều thầy cô trong trường, thầy lớn hơn chúng tôi không nhiều tuổi nên dễ dàng bắt được sóng của mấy cô cậu học sinh tuổi mới lớn. Trái với bề ngoài không mấy sâu sắc , thầy hiểu tất cả những vấn đề tâm lí mà lũ học trò gặp phải, nhanh chóng đưa chúng tôi trở lại con đường an toàn để không đưa nào bị chệch hướng. Nhờ có thầy chúng tôi hiểu được như thế nào là kỉ luật và tinh thần tập thể ,và kể từ đó các thành viên trong lớp sít lại gần nhau hơn .Chúng tôi cùng nhau hò reo trong những trận bóng đá, bóng chuyền, cùng òa khóc khi chiến thắng và cùng an ủi nhau khi thua cuộc . Làm sao có thể quên những lúc thầy đích thân ra sân chỉ đạo đội bóng chuyền nữ trong những ngày mưa phùn, những lúc thầy tập bóng cùng đội bóng nam, sao có thể quên những trò chơi của thầy theo luật thầy và người thắng luôn là thầy với tràng cười đắc chí. Tất cả những cuộc vui của lớp không bao giờ thiêu vắng thầy, nhân vật chủ chốt của đội văn nghệ di động sẵn sàng góp vui bất cứ lúc nào được yêu cầu. Trong thầy có một chút gì đó rất học sinh mà tất cả chúng tôi ai cũng đều cảm nhận được. Nó vô hình chung khiến thầy trò tôi gắn bó hơn, gần gũi hơn. Chúng tôi đứa nào cũng quý thầy cái tính thật thà như đếm, có sao nói vậy,không quen nói những câu văn vẻ, hoa hòe nên tới giờ vẫn chưa có “mảnh tình nào giắt vai”. Và cũng chính cái thật thà ấy khiến cho hầu hết chúng tôi không còn ngại ngùng mỗi khi trò chuyện cùng thầy và thầy cũng rât tự nhiên bộc bạch mọi “tâm sự” cùng lũ học sinh chỉ biết “lắng nghe” và hiếm khi “thấu hiểu”. Mặc dù đôi khi đơn giản chỉ là những câu hỏi đặt ra không hê có lời đáp nhưng quan trọng là chúng tôi tìm được một sự thấu hiểu và đồng cảm nơi thầy. Chợt thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng khi được trải lòng mình ra với thầy.Và chúng tôi đã thực sự là một gia đình!
    Thời gian cứ thế trôi qua nuôi dưỡng dần trong mỗi người chúng tôi những tình cảm thầy trò sâu đậm. Và tự lúc nào giữa chúng tôi đã hình thành nên một mối quan hệ khăng khít, gắn bó và rất đặc biệt để mỗi người khi nhớ về sẽ bồi hồi những cảm giác của ngày xưa. Có chia xa người ta mới nhung nhớ và có nhung nhớ để chẳng bao giờ quên. Thầy sẽ là những kí ức không bao giờ nhạt nhòa trong tâm hồn mỗi thành viên A1. Để rồi dù có bao mùa phượng nữa qua đi thi chúng ta sẽ mãi mãi là một gia đình luôn bên nhau và mãi mãi sẽ là vậy, thầy nhé!
    Cười là đặc quyền của con người => sống mà không cười thì uổng!!!

  3. #3
    m_m
    m_m is offline
    Advanced Member m_m's Avatar
    Join Date
    Apr 2009
    Location
    QN-BĐ
    Age
    19
    Posts
    179
    Rep Power
    16

    Re: [12A1]Thưa thầy, con không hiểu...

    Em nên post 2 bài ra khác nhau thì mới dễ bình chọn và đọc
    GIRL

    G = Ghost
    I = In
    R = Real
    L = Life

  4. #4
    Junior Member tuyetmuadong's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Age
    18
    Posts
    5
    Rep Power
    0

    Re: [12A1]Thưa thầy, con không hiểu...

    bài viết cua H hay thật! nhẹ nhàng trầm lắng nhưng để lại nhiều dư am cho người đọc. cho m bo mot phiếu nhé
    KHI DƯỢC CHIA SẺ
    NIỀM VUI NHÂN ĐÔI NỖI BUỒN CÒN MỘT NỮA

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts