THƯ GỬI THẦYThưa thầy!
Ba năm về trước “Lê Quý Đôn” là giấc mơ của con. Con biết về trường với vị trí mà ngày nào đi học cũng được ngắm biển, với những bảng thành tích. Con còn biết về trường với vị hiệu trưởng nổi tiếng Phạm Quang Bắc. Con tin rằng trường Lê Quý Đôn chiếm vị trí quan trọng trong trái tim thầy. Và giờ đây con cũng có thể tự hào nói rằng ngôi trường ấy đã trở thành một phần của con. Tình yêu thương là chất keo gắn kết con với bạn bè, thầy cô, là sợi dây vô hình vừa trói buộc vừa ràng buộc làm cho con không thể rời xa nơi này. Ba năm, giống như một thước phim quay chậm, con nhìn lại mình trong nhừng ngày tháng đầy ắp kỉ niệm.
Lời dạy đầu tiên thầy dành cho chúng con là: “ Không được phép đánh nhau, trong trường hợp cần kháng cự phải đánh cho thắng, đánh thua về thầy phạt nặng hơn.” Con chợt nhớ tới hình ảnh ngọn cỏ lau uốn mình theo gió; người ta sống phải biết nhún nhường, chịu đựng, uyển chuyển trong nhiều tình huống, nhưng khi phải đối mặt mình cần biết cách để chiến thắng, để khuất phục nó. Chữ “Nhẫn” là cả một nghệ thuật – nghệ thuật sống, nghệ thuật thành công trong cuộc sống. Thông qua mỗi hành động, lời nói thầy truyền đạt những bài học làm người theo một cách rất đặc biệt, tinh tế.
Trong giới học trò đang bị lây nhiễm một căn bệnh đó là “bệnh sợ thầy hiệu trưởng”. Mỗi lần lớp có chuyện, từ lớp trưởng, bí thư tới tổ trưởng, tổ viên đùn đẩy nhau: “Thôi mày đi đi, tao sợ lắm.”. May mắn thay con là một trong số ít những người miễn dịch vì con có lí do của con, lí do chính đáng để xua tan sợ hãi, định kiến, những lời đồn truyền tai. Chuyện xảy ra vào ngày khai giảng một năm về trước. Con cùng nhóm bạn gồm bảy đứa “con gái màu mè” sau buổi lễ ở lại chụp ảnh. Vì không tìm ra được đạo cụ nên tụi con “mượn” mấy bông hoa trong lẵng đặt trên lễ đài. Lúc đang say sưa tạo dáng tụi con thấy thầy xuất hiện trước phòng hội đồng từ tầng hai nhìn xuống. Thật sự, tim con lúc đó hết muốn “nằm ở vị trí của nó”. Đang hoang mang chưa biết cách nào để xin lỗi, hay cắm lại mấy bông vô lẵng.Trong tâm trạng chờ” phán quyết”, bỗng con thấy thầy vẫy tay cười với tụi con. Mấy đứa “con gái màu mè” mặt mày xanh lét chợt ngớ người ra. Chắc thầy không nỡ phạt tụi con trong ngày vui như vậy. Trong những tấm hình đẹp lung linh được rửa ra có hình thầy hiệu trưởng với nụ cười bao dung (bức hình được bầu chọn đẹp nhất trong ngày). Chụp hình đẹp bởi có góc hình đẹp. Con nhìn thầy từ góc nhìn của một học sinh đối với thầy hiệu trưởng nhưng đối với con thầy cũng là một người thầy bình thường. Thầy là thầy của con dù có lẽ khi đọc những dòng này thầy không nhớ con là ai, tên con là gì, học sinh lớp nào… nhưng tất cả không quan trọng, con chỉ muốn nhìn thầy từ góc nhìn gần gũi, bình dị, không e dè sợ sệt bởi góc nhìn đó xuất phát từ trái tim con, bởi đó là góc nhìn giúp con cảm nhận trọn vẹn tình yêu thương thầy dành cho học sinh. Con luôn tin ẩn sâu bên vẻ bề ngoài trầm tĩnh, nghiêm nghị có phần lạnh lùng của “Đại bàng cha” là một trái tim nồng hậu, ấm áp, giàu lòng bao dung vị tha.
Nếu ngày trước con chỉ tự hào vì được học ở một ngôi trường nổi tiếng, thì giờ đây con nhận ra cái thực sự làm con tự hào là ở đây con có những người thầy yêu thương con, có những người bạn dễ thương. Họ làm cho con cười, đôi khi vì họ con khóc nhưng tất cả đã làm nên những ngày tháng cấp ba tuyệt vời của con. Viết những dòng này con muốn bày tỏ lòng biết ơn, sự kính trọng và ngưỡng mộ dành cho một người thầy mà con yêu quý. Cảm ơn thầy vì tất cả; vì đã cho con một “Lê Quý Đôn” như giấc mơ ngày xưa của con, như những gì con từng tưởng tượng. Lúc này con cảm thấy mình thật may mắn. Con hạnh phúc!
Đối với con là “Lê Quý Đôn” của ba năm nhìn lại nhưng đối với “Đại bàng cha” là “Lê Quý Đôn” của mười năm,hai mươi năm.... Khi nhắc tới “Lê Quý Đôn” người ta sẽ không thể không nhắc tới thầy hiệu trưởng “Phạm Quang Bắc”.HUỲNH BẢO NGỌC-12A1


LinkBack URL
About LinkBacks

Reply With Quote


vote cho em 1 phiếu nha





ImT

Bookmarks