Thầy ơi! Con lại đi trễ...
Tôi là chúa hay lề mề. Giờ lớn rồi mà đặc tính lề mề, chậm chạp vẫn không hề suy giảm. Lớp 10, tôi đi trễ liên tục. Đầu năm 11 cũng vậy. Nhưng dạo này, tôi ít đi trễ hơn, phần vì sức ép của cô giáo chủ nhiệm quá lớn, phần vì tôi nghĩ tôi lớn rồi, và tôi không thích lúc nào cũng quần áo xộc xệch, tóc tai chưa chải, chạy rầm rầm vào lớp nữa. Nhưng hồi trước thì tôi không nghĩ như vậy., hồi cấp hai.
Lớp 6...lớp 7…lớp 8…rồi đến lớp 9, tôi luôn luôn đi trễ, bất kì trong họat động nào: lao động, diễu hành, xuống sân tập thể dục…, và kể cả đi học trên trường. Đa số các thầy cô thì cuối tuần nào cũng bắt tôi viết bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh. Nhưng thầy Mai Liên lại khác, thầy chỉ cho viết bản kiểm điểm một lần thay vào đó gặp tôi đi trễ lúc nào là thầy đánh ngay lúc đó. Thầy nghiêm khắc không bao giờ khoan hồng. Mười lăm phút đầu giờ, thầy tới lớp, thầy hỏi:
-Diễm Trinh đâu??
-Bạn chưa tới!_ mấy đứa trả lời.
là y như rằng lúc tôi vào lớp sẽ bị thầy “phát” nhắc nhở một, hai cái. Những lúc không có thầy, tình trạng đi trễ của tôi cũng có giảm, giảm chút xíu vì những chỗ vai, tay bị đau nhứt. Nhưng không hiểu hồi đó tôi đã đắc tội gì với con tổ trưởng mà nó cứ dìm tôi suốt. Nó luôn nhìn vào đồng hồ khi tôi vừa đến lớp và nói: “ Trinh trễ 1 phút”. Thế là nó đánh dấu đỏ to tướng vào sổ và để dành cuối tuần méc với thầy. Tôi ghét lắm nhưng không nói gì được.
Cuối tuần đó, trước tất cả “bàn dân thiên hạ” 9a4, thầy gọi tôi lên vì tội đi trễ. Thầy lạnh lùng cầm cây thước dài bằng gỗ đánh vào vai tôi hai cái chan chát. Hai phát đánh đó chẳng hể hấn gì với tôi, ở nhà tôi bị ăn mấy phát chổi của mẹ như cơm bữa. Tôi không đau, nhưng tôi ức, ức vì mình đã có sự tiến bộ đi học đúng giờ nhưng bị con tổ trưởng ghét muốn nhìn tôi bị thầy đánh. Những giọt nước mắt nóng hổi dần dần ứa ra. Mới đầu chỉ vài giọt, nhưng càng về sau, nước mắt càng nhiều. Tôi đỏ mặt, khóc như mưa cùng những tiếng thút thít liên hồi. Trong lòng tôi lúc đó, sự xấu hổ mất đi, thay vào đó là sự tức giận choáng đầy. Trong đầu tôi nghĩ:” Có mười ca nước bỏ mười cục đá cũng không dập tắt được.” Sau khi khóc đã đời, tôi quẹt hết nước mắt và nói: “Thầy! Đánh trống vào lớp, một phút sau là con vào, tự nhiên bạn tổ trưởng kêu con đi trễ”. Tôi thấy trên mặt thầy thoáng một nụ cười. Có lẽ, thầy cười vì tôi con nít quá cùng với lí do hơi ngô nghê. Thầy trả lời: “ Sao lại tự nhiên , trễ một phút cũng là trễ. Ở ngân hàng, trễ một phút là người ta không cho vào đâu.” Tôi thấy câu trả lời quá “lãng” mà sao lúc đó tôi lại nguôi ngoai, lửa nóng nguội hẳn. Tôi nhìn thầy, tôi thấy thầy cười, một nụ cười quá đỗi hiền từ mà tôi chưa từng thấy. Lúc trước, thầy thấy tôi, thầy chau đôi mày, cái trán xô lại nhiều vết nhăn đã hằn sâu vì tuổi đã cao, miệng luôn quát to, tay thì ra sức đánh. Tôi đã từng bị nhiều lần kinh hoàng…
Hôm đó, tôi đi học trễ, thầy đứng ngay ở cửa chính, tôi vào thấy thầy tôi hơi sợ và tôi lặng lẽ, nhẹ nhàng chạy vụt qua cửa. Mà điểm thể dục môn chạy của tôi luôn luôn đứng đầu phái đẹp, và đã có lần được chọn đi thi hội khỏe Phù Đổng. Vừa mới chạy qua thì thầy chụp ngay đuôi tóc phía sau lại làm tôi mất hồn, tôi không còn chạy được nữa. Thế là nhận thêm mấy phát. Lúc đó thầy dữ lắm, và tôi chưa hề thấy thầy cười, nhưng bây giờ, thầy cười, tôi nhìn thầy và cũng cười theo. Có thể hơi vô duyên nhưng những nỗi giận trong người tôi hoàn toàn biến mất. Suốt năm lớp 9 tôi không đi trễ lần nào nữa. Nhưng đến năm lớp 10 tôi lại đi trễ, chủ nhiệm lớp tôi khi ấy, cũng là thầy giáo. Nhưng thầy hiền lắm, thầy chưa hề đánh học sinh bao giờ. Chắc tại vì thầy dạy văn, còn thầy Mai Liên dạy toán. Sở dĩ, bị đánh cũng đau nhưng sao tôi thèm lắm, “thèm thuồng”. Mỗi lần bị đánh là mỗi lần tôi cảm nhận được sự quan tâm của người khác đối với mình. Tôi nhớ mãi nụ cười ngày hôm đó, nó sẽ là hành trang tôi mang theo cả cuộc đời, tôi nhớ quá cái thời ngây thơ, hồn nhiên, tinh nghịch và không kém phần lì.
Các bạn có biết thầy lại cười khi nghe tôi đậu Lê Quý Đôn không? Lại học cũng lớp với con thầy nữa. Đối với tôi, đó là một kì tích và là một sự nhắc nhở thầy luôn ở bên tôi, và cái miệng ấy sẽ luôn cười trước nhưng thành công mà tôi đạt được. Bây giờ học tại một môi trường hoàn toàn mới, với nhiều áp lực nặng nề trong việc học, bận rộn với nhiều đợt thi cử, tôi cũng không còn ngây thơ “vô số tội” như ngày trước. Dù hiện tai tôi còn thua sút nhiều so với bạn bè, không có giải học sinh giỏi nhưng tôi sẽ cố gắng, cố gắng hết sức mình. Tôi sẽ luôn nhớ thầy, nhớ mãi những cái đánh, những nụ cười, những lời nhắc nhở của thầy_người cha thứ hai của tôi. Nhớ thầy, tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến gặp thầy và nói: “Thầy ơi! Con lại đi trễ…”
------------------------------------------------
Phạm Thùy Diễm Trinh_Vk11


LinkBack URL
About LinkBacks

Reply With Quote
Bookmarks