THẦY CỦA CON
Con miên man nhìn ra cửa sổ. Những ngày mùa đông, mưa nặng trĩu từng cơn kéo về, trắng xoá. Tiếng mưa rơi mỗi lúc một to hơn, để lại một không gian nhạt nhòa, mờ ảo, chỉ thấy rõ những ngôi nhà đang lặng lẽ trầm mình dưới cơn mưa. Con chợt nghĩ đển thầy, biết bao kỉ niệm lại ùa về, hiện rõ trong tâm trí con.
Thầy của con bên ngoài không có gì đặc biệt, một dáng người cao tầm vừa phải, một mái tóc đen đã điểm màu bụi phấn, một giọng nói khàn khàn nhưng ấm áp và có sức lôi cuốn đến kì lạ. Con còn nhớ những ngày đầu tiên vừa ghép lớp, lòng con vừa thấy buồn vừa hụt hẫng vì thầy Hà không còn chủ nhiệm nữa. Thầy vào dạy lớp con những tiết văn đầu tiên với khuôn mặt nghiêm nghị, rất ít khi cười. Những khi sinh hoạt chung với lớp văn, lớp chúng con cũng hay bị thầy nhắc nhở. Con đã lầm tưởng thầy là một người khó gần, chỉ bênh vực cho mười một bạn lớp văn... Nhưng thời gian trôi đi, con được học và tiếp xúc với thầy nhiều hơn, con nhận ra bên trong vẻ bề ngoài lạnh lùng ấy, thầy cũng rất yêu thương chúng con, những lời nhắc nhở, rầy la cũng vì mong chúng con nên người.
Hơn một năm, thầy luôn theo sát từng bước chân của chúng con. Có những lúc thầy giận vì cái lớp nghịch ngợm, luôn bị trừ điểm thi đua, đứa thì đi trễ, đứa thì vi phạm tác phong, rồi chuyện vệ sinh lớp học. Có những khi thầy lắc đầu ngao ngán vì những lỗ hổng kiến thức, kĩ năng viết văn còn yếu kém của lớp chúng con nhưng con thấy không bao giờ thầy nản lòng. Từng ngày, thầy giúp chúng con lấp đi những lỗ hổng đó, nhắc nhở chúng con có ý thức tốt hơn. Có lẽ chính vì sự kiên trì của thầy đã là động lực, sự thôi thúc cho mỗi đứa. Kết quả thi đua của lớp ngày càng được cải thiện, lớp cũng học văn khá hơn, con lại thấy thầy cười mãn nguyện.
Những ngày làm câu lạc bộ, thầy lo lắng vì lớp con chưa thực sự đoàn kết. Lực lượng làm câu lạc bộ chỉ có mười mấy bạn, lại nhiều lần thay đổi kịch bản, có những lúc chán nản như muốn buông xuôi tất cả. Thầy vẫn lặng lẽ quan sát, góp ý cho chúng con. Cuối cùng, câu lạc bộ được tổ chức và thành công ngoài sức tưởng tượng. Chúng con nắm tay nhau hát, hai thầy cũng lên cất chung lời hát với chúng con. Khi ấy, con thấy trong đôi mắt thầy ánh lên niềm hạnh phúc, tự hào. Lớp chúng con đã cho mọi người thấy V - A của thầy không còn là một tập thể tan rã nữa...
Cứ tưởng những ngày tháng đẹp đẽ ấy sẽ mãi vẹn nguyên. Nào một ngày thầy bảo với chúng con thầy không dạy lớp nữa, chúng con sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau. Con cảm thấy như có gì đó nghẹn lại ở cổ họng, không nói lên lời. Khi Duyên đọc lời thầy viết chia tay lớp, thầy bảo "con gái, con trai", một số đứa mắt đỏ hoe. Đã từ lâu lắm, chúng con cũng coi hai thầy như hai người bố, hai người bố và ba mươi bảy đứa con như một câu chuyện cổ tích có thật.
Giờ đây, khi nhìn lại những ngày tháng ấy, con khẽ mỉm cười. Con biết kí ức sẽ đong đầy yêu thương. Cho dù thầy không còn dạy chúng con nữa nhưng con sẽ vẫn nhớ mãi hình ảnh của thầy đứng trên bục giảng trong những chiều bụi phấn bay bay để con biết khi ấy, cổ tích đang trở về.
Mai Hà Thảo_11 V-A


LinkBack URL
About LinkBacks
Reply With Quote


Bookmarks