Một con chim không thể cất cánh bay cao nếu không có người hướng dẫn tập luyện. Một cái cây sẽ không thể đơm hoa kết trái nếu không có người vun trồng chăm sóc. Một đứa bé sẽ không thể chập chững bước đi nếu không có người cầm tay dìu dắt. Và tôi cũng vậy. Tôi sẽ không thể ngồi ở đây, học dưới mái trường này nếu không có sự dạy dỗ, chỉ bảo của các Thầy, các Cô.
Uyliam Batơ Dit đã nói rằng “Nhà giáo không phải là người nhồi nhét kiến thức, mà đó mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa tâm hồn”. Đúng vậy, song song với việc truyền đạt kiến thức, Thầy Cô còn bồi dưỡng và thắp sáng tâm hồn bè nhỏ của mỗi chúng ta. Riêng tôi, tôi có cách gợi công việc đó một cách rất đặc biệt: “Người ươm mầm hạnh phúc”. Vì tôi biết rằng, đôi khi hạnh phúc chỉ bắt đầu từ những điều bình dị nhất – những điều mà Thầy Cô ban tặng cho đứa trò nhỏ ngu ngơ này.
Hạnh phúc là lần tôi oà khóc nức nở khi thấy mẹ ra về, để lại mình tôi trơ trọi giữa những người xa lạ. Cô nhẹ đến bên, lau dòng nước mắt rồi cầm tay tôi dẫn vào lớp.
Hạnh phúc là lần tôi được Cô cầm tay tập viết. Tôi ngây ngô hỏi Cô sao mình phải luyện chữ. Cô cười rồi viết vào vở: “Nét chữ là tính nết – Của những người trò ngoan”.
Hạnh phúc là lần tôi cắt phá bài thủ công mà nhỏ bạn đang làm dở. Thầy chẳng la, chẳng mắng, chỉ ân cần nhắc nhở: “Đừng tái phạm việc này nghen con”.
Hạnh phúc là lần tôi cùng Cô tập kể chuyện để chuẩn bị đi thi. Cái đèn pin lộn ngược làm mic, còn chiếc giường làm sân khấu. Cô bảo mình là khán giả trung thành nhất của tôi.
Hạnh phúc là lần tôi nản chí khi gặp thất bạn. Thầy tặng tôi con lật đật rồi bảo tôi nhìn vào nó mà noi gương.
Hạnh phúc là lần Thầy Cô cho tôi bao xấp đề ôn thi vào trường chuyên. Nhìn vào niềm tin mà Thầy Cô đặt lên vai, lòng tôi chợt xao xuyến đến lạ.
Hạnh phúc là lần Thày Cô nhận được tin tôi đậu trường chuyên. Đằng sau nụ cười chuchs ừng chính là những giọt nước mắt hạnh phúc của Cô Thầy đang lăn dài trên má.
Hạnh phúc là lần tôi về thăm trường cũ. Cầm tay mà Thầy Cô hỏi biết bao điều, chợt thấy mình sao cay cay khoé mắt.
Hạnh phúc là ngay lúc này đây, tôi nhớ về Thầy Cô của mình – những người lái đò sang sông, mà mỗi chuyến đò cập bến là mái tóc người cầm lái lại thêm màu sương khói.
Hạnh phúc là vì tôi có nhiều Thầy Cô để nhớ, có nhiều kỉ niệm để mãi khắc ghi.
Hạnh phúc là ngay lúc này đây, tôi muốn thốt lên rằng: “Thầy Cô ơi! Con cảm ơn thầy cô nhiều lắm”.
Tạ Hà Bảo Trâm
10V


LinkBack URL
About LinkBacks
Reply With Quote
bai cua bao tram hok co cho che nao het do good luck

Bookmarks