Thầy ơi!Vậy là đã hơn ba tháng trôi qua!Ba tháng con được sưởi ấm trong tình thương bao la của thầy,được đón nhận những tri thức bổ ích cho cuộc đời mà có lẽ trước đây con chưa từng có.Ba tháng !Một khoảng thời gian không quá ngắn nhưng cũng không quá dài để con có thể hoà nhập vào một môi trường học tập mới.Con bỡ ngỡ giữa biết bao điều mới lạ và lo lắng cho con đường học vẫn dường như đầy chông gai phía trước.Con rụt rè,e sợ như một chú chim non run rẩy .Và lúc đó,thầy đã đễn bên con,như một người cha!
Một phút nhớ lại những ngày đầu chập chững bước vào cấp ba.Áp lực của học sinh trường chuyên dường như đè nặng trong con,khiến cho con vốn là một cô bé năng động,hoạt bát cũng trở nên rụt rè,ít nói.Ngày đầu tiên đi học,con và các bạn đều hồi hộp chờ đợi thấy.Con chẳng thể tưởng tượng ra hình ảnh của người thầy sẽ phụ trách bộ môn chuyên của chúng con trong suốt ba năm cấp ba.Thầy như một dấu hỏi chấm lớn trong mỗi đứa học trò chúng con.Và giây phút chờ đợii ấy cũng đã đến.Thầy bước vào lớp,trước ánh mắt tò mò,ngơ ngác của lũ học trò bé bỏng.Hình ảnh một vị thầy gíáo đứng tuổi với nước da ngăm ngăm,gương mặt dường như rất lạnh lùng đập vào mắt con.Lúc ấy con nghĩ, có lẽ, thầy cũng chỉ là một người thầy bình thường như bao người thầy khác.Buổi học đầu tiên không suôn sẻ như con nghĩ.Một người thầy bình thường,một không khí yên lặng ,căng thẳng choáng cả lớp học.Nhìn gương mặt lạnh lùng của thầy với những nét chân chim dày đặc nơi khoé mắt,con đã từng cảm thấy sợ,rất sợ!Rồi con hoang mang,lo lắng.Bởi con sợ rằng ba năm cuối cùng của cuộc đời học sinh sẽ trôi qua trong vô vị và tẻ nhạt.
Những tuần học đầu tiên cũng trôi qua thật nhan!.Cả lớp đã thân thiện,cởi mở và nhiều tiếng cười hơn. Đặc biệt,điều khiến con vui nhất là thầy-người mà con rất sợ-đã biết cười ,đã hiền hậu hơn trong con mắt của chúng con.Bởi thầy đưa chúng con đến những bài giảng đầy lôi cuốn bằng tất cả lòng nhiệt huyết của mình.Con được thầy phân làm lớp trưởng. Lúc ấy,con thầm nghĩ,có lẽ công việc đó cũng không quá khó đối với con.Vì vậy,con đồng ý sự sắp xếp của thầy.Nhưng một ngày,con nhận ra rằng,làm lớp trưởng không đơn giản như con nghĩ.Con dường như chỉ lo quan tâm đế kỉ luật lớp mà quên đi những thứ khác,kể cả chiếc khăn bàn.Nó méo xẹo,trông thật khó coi.Thầy bước vào lớp,rồi con bị gọi đứng dậy.Thầy khiển trách con về chiếc khăn bàn ấy.Và lúc này,con mới để ý.Thầy bảo,lớp chúng con là lớp văn,vì vậy phải biết làm đẹp cho cuộc sống,phải chăm chút đến những thứ dù là nhỏ nhất. Đó cũng là một biểu hiện của lối sống đẹp.Và học văn chính là học làm người!Thầy biết không. Đôi lúc con cảm thấy xấu hổ trước những lời trách mắng của thầy.Thầy thường gọi con trả lời trong gìơ học,và cũng thường nhắc nhở con rất nhiều trong công việc của một lớp trưởng.Nhưng rồi con cũng hiểu ra,thầy đang dạy cho con cách làm một”thủ lĩnh “tốt.Hiểu được điều đó,con càng ngưỡng mộ và kính yêu thầy hơn bởi.Có thầy,con nhận ra những khiếm khuyết của mình.Có thầy,con biết rằng những lời trách phạt không phải lúc nào cũng làm người ta khó chịu.Và có thầy,con trở nên đẹp hơn trong mắt bạn bè!
Thế là những tuần học căng thẳng cứ thế trôi qua không chút tẻ nhạt như con đã từng nghĩ.Lớp chúng con đã thực sự là một gia đình,nhờ thầy.Thầy đem chúng con xích lại gần nhaubằng những trận cười nắc nẻ.Con tự hỏi mình,tại sao trước đây,con đã từng nghĩ thầy là ngưuơì lạnh lùng nhỉ.Thầy đã đưa chúng con đễn vương quốc của tiếng cười,của hạnh phúc,yêu thương mà ở đó,mỗi chúng con là một chú khỉ nhỏ đáng yêu.Nơi vương quốc ấy,gió rét không làm chúng con lạnh,băng giá không làm đông cứng tình yêu của chúng con.Thầy thường mắng yêu chúng con và gọi chúng con là khỉ. Điều đó không làm chúng con cảm thấy bị xúc phạm.Và từ lâu,chúng con đã thầm xem thầy là quốc vương đáng kính của vương quốc khỉ ấy rồi!Thầy không có áo bào,phương trượng kiêu sa,không có ngai vàng,cung điện lộng lẫy.Nhưng thầy có ngọn lửa của nhiệt huyết,ngai vàng của tình thương.Bấy nhiêu thôi cũng đủ tạo nên một thứ uy quyền to lớn rồi,thầy ạ!
Trung thu năm nay,lần đầu tiên con được đón hội đêm rằm cùng thầy đáng kính và bạn bè thân thương.Thầy biết không,nhìn chiếc lồng đèn xinh xắn có in chân dung thầy ở vị trí cao nhất,chiếc lồng đèn mà chúng con đã vất vả làm trong gần 1 tháng,con cảm thấy sống mũi mình cay cay. Đêm hội hôm ấy,với con,có lẽ chưa có chiếc lồng đèn nào sáng như chiếc lồng đèn kia.Cũng vào đêm ấy,chúng con đã sở hữu cho mình nhưng tấm hình đẹp nhất,tấm hình chụp tập thể lớp cùng thầy.Thầy đứng giữa lũ học trò đang ồn ào,nhốn nháo vì vui sướng như một người cha hiền từ,nụ cười đôn hậu nở trên môi.Con tin rằng thầy cũng đang thầm vui trong lònh,phải không thầy?Có lẽ chưa có trung thu nào đẹp như trung thu năm nay,thầy ạ!
Một ngày nọ,chúng con bàng hoàng khi nhận được tin:thầy có thể sẽ không dạy chúng con nữa vì có giáo viên mới về trường.Một tin dữ,có lẽ chỉ với lớp con.Con tưởng như mình không còn đứng vững trên mặt đất,và những vì tinh tú trên bầu trời nhưu vụt tắt.Những cô cậu học trò nghịch ngơm,tếu táo thường ngày không còn nữa,chỉ còn tiếng thở dài tiếc nuối cùngnhững giọt lệ rơm rớm trên mi.May thay,một tuần sau,tin ấy đã được đính chính.Thầy sẽ ở lại.Những tiếng cười vỡ oà trong sung sướng,vì thầy vẫn ngồi đó,vẫn là người trị vì vương quốc của chúng con.Và thầy vẫn cười,thật hiền!.....
Thầy ơi!Con không biết viết những câu từ mĩ lệ,con không biết viết những gì thật cầu kì hoa mĩ.Nhưng tấm lòng con dành cho thầy vô cùng chân thật,vô cùng bao la.Con mong những dòng tâm sự này sẽ đến được với thầy, để thầy hiểu hơn về chúng con.Và lời cuối cùng,con muốn nói với thầy:Từ lâu,chúng con không còn biết đến thầy bằng cái tên thật nữa.Chỉ biết rằng,trong mỗi chúng con,thầy chính là “CHA”!
LÊ THỊ THUỲ LINH-10V


LinkBack URL
About LinkBacks
Reply With Quote
.Nhất là cái chỗ viết về vương quốc khỉ,rất có ý nghĩa,tiếp tục phát huy bạn nha!

Bookmarks