Khách phương xa ghé lại nơi đây,
Gọi ông đò chèo thuyền sang sông.
Xanh,con sông xưa vẫn còn đó !
Đâu? Bóng dáng ông đò dần xa.
Đáng trách thay! Người lữ khách vô tình!
Đau đớn thay! Cho ông đò già nua!
Vẫn mỏi mòn đưa mắt ngóng trông,
Trông về phương xa, hi vọng gì ?
Chỉ tủi, chỉ thương đẫm lệ buồn.
Thầy kính yêu của con !!!
Chỉ còn nửa tuần trăng nữa thôi là đến ngày 20-11. Đấy là cái ngày dành cho những người “lữ khách” xưa trở về bến đò xưa và đền đáp lại công ơn biển trời mà những người lái đò vất vả như thầy đã làm bạn với mái chèo mà khua từng đợt sóng kiến thức để đưa chúng con đến bến bờ của thành công... Người ta nói rằng, "một ngày làm thầy, cả đời làm thầy”, dù chỉ nửa chữ thì đó cũng là người đã truyền lại cho ta kiến thức mà thầy đã phải trải qua biết bao thời gian tích lũy tìm tòi mới có được, con nói như vậy có đúng không thầy???
Thầy ơi! Mới đây mà đã 4 năm trôi qua, con cũng đã được thầy “gõ đầu" cũng được 4 năm rồi. Bây giờ con đã là một cô nữ sinh cấp ba duyên dáng rồi, không còn một cô bé loi choi lóc chóc như ngày xưa nữa đâu thầy ạ! Con còn nhớ cái tiết học toán đầu tiên của năm cấp hai, khi thầy vừa bước vào lớp, con liền ấn tượng ngay cái mái tóc xoăn của thầy, và con càng thấy nhớ hơn cái nụ cười của thầy, thầy cười để lộ hai chiếc răng dưới bị gãy trông thật là ngộ... và thầy biết không, vì hai chiếc răng bị mất đó mà con yêu thầy nhiều hơn, bởi vì… ba của con cũng bị mất hai chiếc răng như vậy, và cứ mỗi lần nhìn thấy thầy cười thì dường như là hình ảnh của ba con lại hiện về bên con, bởi thế, lúc nào con cũng nhìn thầy như một đứa con nhỏ trông chờ vòng tay ấm áp của người cha, thầy có biết như vậy không thầy? Không những thế, đôi bàn tay sương gió của thầy cũng có thể làm con bật khóc khi trông nó cứ như bàn tay của ba con.Nếu được quay trở về khoảng thời gian ấy con sẽ nắm lấy bàn tay thầy và áp nó vào má , chắc hẳn lúc đó con sẽ cảm thấy rất hạnh phúc . Khi con được mang “danh” là một đứa nhỏ mồ côi cha, ai cũng hỏi thăm con dồn dập , nhưng thầy thì không... Bởi có lẽ thầy hiểu rằng nếu gợi lại chuyện buồn sẽ chỉ làm con thêm khổ đau. Vì thế mà thầy đã dành tất cả sự quan tâm cho con, thầy chú ý và lo lắng cho con nhiều hơn... Tuy biết rằng thầy bình đẳng với mọi học sinh trong lớp, nhưng con vẫn luôn nghĩ thầy thương con hơn các bạn, và thầy thông cảm cho cái hoàn cảnh khó khăn của con, mọi thắc mắc khó khăn con đều được thầy chỉ bảo và giảng giải rất tường tận, lúc đó con cảm thấy rất hạnh phúc và thật sự con đã coi thầy là người cha thứ hai của con, nhưng con không biết rằng thầy có nhận đứa con bé bỏng này của thầy hay không?
Có câu hát “Thời gian đã qua đi, không thể trở lại. Dòng sông đã ra đi làm sao về chốn cũ”. Con thấy câu hát đó thật là đúng bởi con đang nhớ về những kỉ niệm xưa, những kỉ niệm mà thầy và con đã có với nhau trong suốt 4 năm gắn bó với ngôi trường Nguyễn Huệ... Ngồi một mình và con nhớ:
Nhớ thầy mái tóc pha sương
Đôi mắt hiền hậu,nụ cười thân thương
Nhớ bài giảng, nhớ lời răn
Nhớ cả những trò khiến thầy căng tai
Nhớ con rắn giả cao su
Khiến thầy sợ hãi,bọn con reo cười
Thầy hiền năm, con quậy mười
“Đồi mồi khóe mắt là do chúng mày”.
Thời gian chẳng chờ đợi ai
Bài giảng còn đó nhưng con xa rồi
Bao nhiêu kiến thức, lời hay
Theo con đi mãi suốt chặng đường đi
Thầy ơi, đừng trách con chi
Nhất quỉ nhì ma thứ ba học trò.
Tuy thời gian có thể xua tan đi những kí ức, kỉ niệm nào đó nhưng nó sẽ không bao giờ làm được một điều, đó chính là xóa đi hình ảnh của thầy trong tâm trí con.
Thầy ơi, con cảm ơn vì những gì thầy đã dạy cho con, từng công thức toán học hóc búa đã có thể đi sâu vào trong tâm trí con một cách dễ dàng và dần trở thành một kho tàng của riêng con. Thầy dạy cho con những gì mà người khác chưa từng chỉ bảo cho con, từng li, từng tí một. Từ cách viết phấn sao cho tiết kiệm đến cách lau bảng sao cho sạch sẽ và nhanh chóng hơn. Thầy có biết chăng chỉ có một người cha mới chỉ bảo “con” của mình kĩ lưỡng như vậy !!!
Thầy ơi, con đã không ở trong vòng tay ấm áp của thầy nữa nhưng con vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi vì con biết thầy luôn hướng về con, thầy luôn dõi theo từng bước đi của con trên chặng đường đời đầy gian lao và vất vả như người mẹ luôn dõi theo con:
“Con dù lớn vẫn là con cũa mẹ( Con cò , Chế Lan Viên )
Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con.”
Buổi tiệc nào cũng sẽ tàn, trang nhật kí nào rồi cũng sẽ khép lại, mọi vật trên Trái Đất đều có cách kết thúc khác nhau, vì vậy mà dòng lưu bút con gửi đến thầy cũng phải đến hồi kết. Thầy ơi, tuy trang viết này không dài, không thật sự nói hết những gì mà thầy đã hi sinh cho chúng con, nhưng con vẫn mong khi thầy đọc được bài này, thầy sẽ cảm nhận được tấm lòng của con đến thầy. Đây cũng là một món quà nhỏ con xin gửi đến thầy nhân ngày 20-11, mong thầy luôn vui vẻ và hạnh phúc!
Nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, con xin gửi những lời chúc chân thành đến với quí thầy cô:
Chúc quí thầy cô giáo dồi dào sức khỏe, bởi có như vậy mới có thể “gõ đầu” được lũ học sinh quậy phá bọn con
Chúc cho con đường giảng dạy của quí thầy cô luôn thành công để dìu dắt thế hệ trẻ chúng con đi đến
một tương lai tươi sáng.
Cuối cùng con xin chúc cho cuộc sống của quí thầy cô đầy niềm vui và hạnh phúc.
Xin gửi tất cả tấm lòng của con đến quí thầy cô !!!
Lữ khách xưa đã trở về bến cũ
Bóng con đò đã dần khuất xa
Người ngồi đây tiếc nuối làm gì
Để rồi đây khóc than làm chi ??
Các bạn học sinh thân mến, giờ đây, ta vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, vẫn còn đang được thầy cô dạy dỗ, vì vậy các bạn hãy cố gắng lên nhé, thầy cô của chúng ta chỉ có thể cảm thấy vui và hạnh phúc khi học trò của họ có một tương lai rạng rỡ. Hãy gieo nụ cười tươi nhất trên đôi môi của thầy cô giáo, những người cha,người mẹ thứ hai của chúng ta, đó là món quà quí giá nhất mà chúng ta có thể gửi đến quí thầy cô giáo, chúc các bạn vui vẻ và thành công.
Trần Băng Chi , lớp 10 Sinh-Tin


LinkBack URL
About LinkBacks



Reply With Quote


_

Bookmarks