Công ơn người thầy…
Nếu bảng chữ cái bắt đầu bằng a, b, c… Những chữ số bắt đầu bằng 1, 2, 3… Những khuông nhạc bắt đầu bằng Đồ, Rê, Mi… Thì con đường bước đến thành công của con bắt đầu bằng những bước chân có sự dìu dắt của thầy…
Những ngày tháng đầu tiên, trong mắt con, con đường đời là một thứ gì đó rất gian nan và đầy sóng gió, nhưng trong đầu con chẳng có gì, tất cả chỉ là một màu đen và hoàn toàn trống rỗng. Lạc lõng giữa dòng đời, không biết phải làm như thế nào. Vô định… Thầy đã đến, dạy cho con biết thế nào là chữ nghĩa, xây cho con những viên gạch của tri thức, dạy cho con biết cách ứng xử ở đời, chỉ bảo cho con nên làm gì. Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, soi rọi cho con những bước chân trên con đường đời tăm tối ấy…
Người ta thường nói tóc thầy bạc là do bụi phấn. Nhưng có thật vậy không thầy? Có thật là do bụi phấn, hay là do những đêm thức trắng thầy lo nghĩ cho chúng con, hay là do những phiền muộn mà chúng con mang đến cho thầy? Thầy ơi…
Lặng lẽ những giọt mồ hôi rơi nhòe trang giáo án, lặng lẽ bên bến đò của dòng sông tri thức ấy, dù trời nắng hay gió mưa, vẫn có người lái đò tận tụy đưa những học sinh cập bến bờ tri thức, đến với chân trời của những ước mơ và hoài bão…
Dòng đời từng ngày vẫn êm đềm trôi, mỗi người trên con đò hôm nao giờ đã bước đi trên con đường riêng của mình, bận rộn với công việc, hối hả với nhịp sống đang ngày càng nhanh. Nhưng thầy ơi… Năm tháng cứ vô tình trôi như mãi mãi như vậy, liệu có ai còn nhớ đến con đò ngày nào, nhớ đến người lái đò với mái tóc xanh năm nao giờ đã phai, vẫn luôn dõi theo từng bước chân của mỗi người trong cuộc đời, âm thầm, buồn vui, lặng lẽ…
Nhưng dù cho bao nhiêu chuyến đò, bao nhiêu mùa lá rơi, có người nhớ, có kẻ quên thì thầy vẫn luôn tận tụy với những thế hệ học sinh tiếp theo, những mầm non của đất nước và cũng là những đứa con thân yêu của thầy… Thật cao cả và lớn lao biết mấy…
Nếu như âm thanh có thể vang vọng trong không gian và thời gian, con muốn gửi đến thầy câu hát: Dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm làm sao con đếm hết công ơn người thầy…
Trần Thị Hạ Uyên _ 10Lý


LinkBack URL
About LinkBacks
Reply With Quote


Bookmarks