-
[10H] Một chút hồi ức...
LỜI NÓI ĐẦU CỦA TÁC GIẢ:
Hồi ức…nó như một bản hòa âm giao hưởng dài. Với những nốt nhạc…
Nhưng, không phải bản nhạc nào cũng chỉ toàn những nốt thanh cao, vút ngọt, mà có thể chứa đựng cả những nốt trầm, cũng như những kí ức buồn của mỗi con người..Có thể bạn sẽ không tin những gì tôi nói,..nhưng có lẽ, khi được sống trong vòng tay êm ấm của cha mẹ, ạnh chị em và bạn bè..thì bạn sẽ không thể cảm nhận hết được “cái nốt trầm ấy”..có lẽ chỉ với những đứa trẻ bị hắt hủi trên đường đời chông gai, với những hố đen mịt mờ..thì mới thấy được hết, phải không nào…??
Hôm nay, sau khi vừa đi thăm trường cũ, về nhà má nuôi, tôi cảm thấy bồn chồn và xúc động vô cùng. Bởi lẽ tôi xa trường đã gần 5 năm rồi_5 năm_một quãng thời gian không dài nhưng có lẽ đủ cho tôi…Đặc biệt lúc bước vào trường, tôi không khỏi cái cảm giác ngập ngừng, xa lạ..như những đứa trẻ liu xiu ngày khai giảng. Mới chỉ nhắc đến đây thôi, hang loạt những kỉ niệm lại trào dâng, làm tôi nhớ về thầy Bằng. Tuy thầy đã mất nhưng những gì về thầy trong tôi không thể nào quên….
Vẫn là ngôi trường ấy, vẫn cây phượng, vẫn lớp học năm nào.. nhưng bóng dáng của thầy thì chỉ con hiện hữu trong kí ức. Thầy khoảng ngoài 40 tuổi, dáng đi thầy không còn được nhanh nhẹn lắm. Nước da thầy ngăm ngăm đen bởi cái ánh nắng khắc nghiệt của vùng này.Mái tóc thầy lấm tấm bụi phấn, một hai sợi bạc chứng tở rằng thầy đã có một thời tuổi trẻ nhiều song gió, cần mẫn vì những đứa học trò nhỏ bé của miền quê lam lũ . Ở cái vùng quê nghèo đói và lạc hậu này, cái tư tưởng “Trọng nam khinh nữ” như một bóng ma rình rập trong từng nhà. Cho nên những đứa bé gái như tôi khó có thể được đến trường, chính vì thế công tác dạy và học của thầy gặp nhiều khó khăn, tôi nhớ những lúc trời mưa, trong lúc thầy đến từng nhà vận động lũ nhỏ đi học, quần thầy lấm lem những bùn đất. Bây giờ, cái làng quê này đã được giải phóng khỏi cái lạc hậu, thế nhưng có ai nhớ đến công ơn của thầy đâu…??
Nhìn từ cửa lớp ra đến thư viện, tôi dường như có cái cảm giác như có thầy bước vào. Bởi vì những lúc rảnh rỗi, bọn con gái chúng tôi thường thấy thầy ngồi cặm cụi bên những chồng sách nơi thư viện. Do đó nên hầu như những kiến thức thầy dạy cho lũ nhỏ chúng tôi không chỉ hạn hẹp theo khuôn khổ của chương trình, mà còn là cả một đại dương rộng lớn. Mới đến đây thôi, cổ họng tôi đã nghèn nghẹn, khóe mi đã hơi ướt, long đau quặn thắt, sao mà thầy lại ra đi sớm như vậy, tại sao trời lại bất công đến vậy? Tại sao??...
Tôi vẫn còn nhớ khi thầy còn sống, dù cuộc sống và công việc nhà giáo rất vất vả, nhưng thầy vẫn vui, vẫn yêu cuộc sống, vẫn cần mẫn vì những đứa trò thân yêu của mình. Đối với tôi, thầy giống như một vị cha già thứ hai, trao cho tôi chìa khóa của tình thương, dẫn dắt cho tôi trên con đường tri thức, nhớ lại cái lúc lần đầu tiên cắp sách đến trường với bà, lúc lạc mất bà, tôi gần như lạc lõng giữa hàng ngàn con mắt,bởi xung quanh tôi, những đứa bạn cùng lứa ai cũng to lớn,khỏe mạnh, được cha mẹ chắt chiu, thân mật, còn tôi sống chung với bà trong gia đình nghèo khổ từ sớm, ngày qua ngày được miếng cơm, bát cháo.. nên người tôi gầy nhẵn, tôi không biết nhờ ai dắt vào lớp, giữa lúc đó, thầy đến và hỏi nhẹ nhàng : “Con học lớp nào? Sao lại đứng đây?”. Khi biết tôi học lớp thầy, thầy ân cần dắt tôi vào lớp. Thế mà trong một giờ học, tôi lại không chú ý nghe thầy giảng, ngồi đánh ca rô với lũ bạn, xúm xít nói chuyện, đến khi thầy kêu tôi trả lời bài, tôi không trả bài được, thầy không nói gì cả,. Khi ấy tôi mới thật sự cảm thấy hối hận vì đã làm cho thầy thất vọng, có lẽ khi ấy trong mắt thầy vọng lên một nét buồn,buồn lắm. Từ đó tôi tự phấn đấu phải học thật giỏi để không phụ lòng mong mỏi của thầy . Có những lúc tôi bị ốm, nằm liệt giường cả tuần, thầy và các bạn đã đến tận nhà thăm hỏi, chăm sóc và chỉ bảo cho tôi những kiến thức cũ, khi ấy tôi mới thực sự cảm nhận được tình thầy trò nồng ấm, bao la , cao cả đến nhường nào…
Sự thật, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi sống với bà từ lúc lên 3, tôi sống trong mặc cảm, muộn phiền, những điều đáng ra không nên tồn tại trong đầu óc của trẻ thơ. Tôi đã cố gắng cất giữ nó bấy lâu, thế rồi sau khi đi học được một vài tháng, cuộc sống hạnh phúc, êm đềm của học thức chưa được bao lâu thì một một nỗi đau tinh thần đè nặng lên người tôi : “ Bà mất vì căn bệnh ung thư quái ác không thuốc chữa..”. Tôi cảm thấy mọi thứ như sụp đổ, bầy giờ trong mắt tôi chỉ có một màn đêm đen kịt, những cái bóng đêm ghê rợn của tương lai..Quá chán nản, tôi bỏ học , đi bán rau quả để làm thêm, kiếm ăn qua ngày, Thế nhưng cái lòng ham học trong tôi vẫn trỗi lên mãnh liệt, không thể kìm nén, thế là tôi quyết định vùa đi học vừa đi bán rau quả. Thấy tôi đi học không đều đặn, thầy sinh nghi, và một hôm thầy bắt gặp tôi đi bán rau quả ở ngoài đường. Giọng thầy nghèn nghẹn : “Sao…sao trò lại ở đây hả Liên??”. Tôi không biết nói gì, vì quá xấu hổ, định vụt chạy. Nhưng thầy giữ tôi lại và nói: Tại sao em lại có quyết định ngu xuẩn như vậy hả?” Đến đây tôi không biết nói gì , đành kể lại chuyện cho thầy nghe trong nước mắt .Nghe xong, thầy sững người, và rồi thầy nói: “ Đừng như vậy con, con làm thế thì bà con, cha mẹ con ở bên kia sẽ buồn lắm.Con vẫn có thể đi học lại được mà. Giúp con đươc phần nào thì thầy sẽ cố.” Bất giác, tôi không hiểu tại sao tôi lại khóc, khóc xối xả, tôi ôm thầy vào long, nghẹn ngào nói : “Con cảm ơn thầy”
Nhờ thầy, tôi đã lôi dược cái màn đêm đen kịt ấy đi, tôi lại đến trường bằng nghị lực, lại được nghe thầy giảng bài, học bài như bao người bạn khác, dù đôi lúc tôi đã bị true ghẹo “đồ thứ mồ côi” nhưng tôi không quan tâm, vì nhờ có tình thầy trò thiêng liêng cao cả đã bao bọc tôi, giúp tôi đứng vững trên đường đời. Cho đến khi học hết năm, tôi được một người phụ nữ tốt bụng nhận làm con nuôi, phải chuyển đi trường khác. Cuộc sống nơi thành thị làm cho tôi bị choáng ngợp, đến khi về lại trường thăm thầy, thầy một vị giáo sư già đã kể lại tôi rằng : “ Thầy Bằng có một thân một mình, làm việc cần mẫn, sống vô tư lạc quan, thế mà lại hứng phải căn bệnh nan y. Thầy đã mất năm ngoái rồi cháu ạ.Thầy đã nhờ tôi đưa một bức thư cho một cháu gái tên Liên học lớp 6E mà không biết thế nào”, tôi chợt sững người, nghẹn ngào, ngực tôi đau thắt vì đã không được ở bên cạnh thầy lúc quyên sinh. Tôi…tôi…
Tôi đến mộ thầy, trước nơi thiêng liêng ấy, tôi đã thắp cho thầy một nắm nhang thơm nghi ngút, thầm nhớ về thầy “ Con rất hối hận vì trước đây đã làm thầy không vui, bây giờ tuy cuộc sống của con đã tốt hơn, nhưng những điều về thầy, con sẽ mãi không quên, có một điều mà con chưa dám nói, rằng thầy là ngọn gió, là ngọn gió yêu thương của con suốt đời, nhờ thầy, con mới được bay xa bay cao như ngày hôm nay…” và tôi bật khóc. Tôi đã để lại vài dòng thơ trên mộ thầy :
Trên bàn thầy em trả bài sáng nay
Chợt thấy tóc thầy đổi màu bạc trắng
Em chợt nghĩ rằng chỉ là bụi phấn
Mà sao trong lòng vẫn đỗi bâng khuâng
Tôi đang suy nghĩ lung tung miên man về chuyến đi thì mẹ nuôi tôi gọi : “Liên xuống ăn cơm con”, tôi giật mình. Còn một bức thư của thầy mà tôi chưa kịp đọc, tôi để lại trên bàn, và một làn gió thổi nhẹ vào mái tóc huyền của tôi, nghĩ lại, tôi bèn bóc ra đọc:.
“ Gửi cô học trò nhỏ bé bỏng,
Có lẽ thầy không thể gặp lại được con trước khi đi, nhưng thầy tin dù có chuyện gì, con vẫn sẽ mãi là cô học trò kiên định, giỏi giang của thầy, con hứa với thầy nhé…?”
….
Những làn gió nhẹ thổi bên tai, những tia nắng óng vàng ngoài khung cửa sổ, những tiếng chim lảnh lót,..tất cả đều ở bên tôi, nồng nàn, ấm áp như tình thầy trò thiêng liêng, cao đẹp của thầy. Nó đã nuôi dưỡng tôi và giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều…
Và tôi chợt mỉm cười...
Họ và tên : Đặng Quang Huy
Lớp :10H
Last edited by airpea; 18-11-2010 at 09:58 AM.
-
-
Re: [10H] Một chút hồi ức...
TruyỆn hay ĐẤy chỈ cÓ ĐiỀu sẾn wÁ
Last edited by cmx_boy; 17-11-2010 at 09:02 PM.
NHAN SẮC CÓ HẠN-LỰU ĐẠN CÓ THỪA
-
-
Junior Member
- Rep Power
- 0
Re: [10H] Một chút hồi ức...
hay quá. lời văn trau chuốt, cảm động quá
-
-
-
Posting Permissions
- You may not post new threads
- You may not post replies
- You may not post attachments
- You may not edit your posts
Forum Rules
Bookmarks