Bài dự thi “Nét bút tri ân”
Viên kẹo yêu thương
Cuộc sống của tôi trải qua nhiều điều, có cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Có nhưng khi nỗi buồn tuyệt vọng, tôi luôn có sự an ủi của một người, người mẹ thứ hai của tôi. Nếu mẹ tôi mang lại cho tôi tâm hồn và thân xác, thì cô chính là người vực dậy tâm hồn của tôi trong sự đau khổ tận cùng của đời người.
Cô, một giáo viên trẻ xinh đẹp, đẹp một cách nhẹ nhàng, thanh thoát, cô yêu thương học sinh hết lòng. Cô không phải là một người giáo viên dạy vì trách nhiệm như hầu hết những giáo viên trẻ khác. Cô rất nhiệt huyết, cô say sưa giảng bài cặn kẽ. Những điều đó chỉ khiến tôi xem cô như những giáo viên khác thôi.
Cho đến khi một chuyện buồn ập đến với tôi. Ông trời không công bằng khi cướp đi thứ quý nhất của đời tôi đó là người mẹ. Mẹ tôi không may đã mất do bạo bệnh. Đó là những tháng ngày khó khăn nhất đời tôi. Tôi chỉ muốn nằm trên giường, nhắm nghiền đôi mắt lại, tôi không muốn chứng kiến một sự thật như thế. Tôi chỉ muốn khi đôi mắt mở ra tất cả sự thật sẽ tan biến như một giấc mơ, tôi chỉ muốn được ở bên mẹ, muốn một cuộc sống bên mẹ. Ba bốn ngày sau, tôi chẳng muốn đi học nữa, đến nỗi bố phải tức giận mắng, tôi mới gượng gạo đi học. Mặc dù đi học nhưng trong đầu tôi chẳng có một chữ nào cả, hình ảnh mẹ vẫn chập chờn hiện lên, lúc ẩn lúc hiện trong tâm trí tôi. Cả buổi học tôi nằm gục xuống bàn. Tiếng trống tan trường vang lên, tôi chỉ muốn xách cặp về nhà, về bên bức ảnh của mẹ. Rồi cô đột ngột xuất hiện trước mặt tôi, đôi mắt cô đỏ hoe khi nhìn tôi, cô lo tôi buồn, cô khẽ chạm tay vuốt tóc tôi an ủi.
- Thôi em à! Cuộc đời của con người mà! Em có buồn thì mẹ em cũng chẳng thể sống lại được. Biết đâu mẹ em đang ở một nơi nào đó và luôn dõi theo em. Mẹ em sẽ rất buồn nếu thấy em suốt ngày cứ ủ rũ như thế này. Thôi, em hãy bớt đau buồn đi.
Khi cô nhắc đến mẹ, lại khiến tôi rơi nước mắt. Cô vuốt nước mắt cho tôi. Có lẽ cô cũng hiểu như thế.
- Thôi, cũng trưa rồi. Em về đi kẻo bố lo. À cô quên…
Cô lấy từ chiếc cặp của mình một gói vuông vắn xinh xắn được gói cận thẩn cũng một phong thư.
- Cô tặng em đấy, em giữ đi và nhớ đừng buồn nữa.
Tôi bước đi, cô vẫn dõi theo, chăm chú nhìn tôi như một người mẹ chăm chú nhìn đứa con đang tập đi. Về đến nhà, tôi cũng không để tâm gì đến cái gói mà cô đã tặng cho tôi. Tôi nằm trên giường và suy nghĩ về mẹ của mình. Tôi vô tình chạm vào chúng mới nhớ đến. Tôi mở bức thư ra, đầu thư là những dòng an ủi tôi, tôi còn nhớ câu: “Cuộc đời đối với em còn quá dài. Ở phía trước, em sẽ gặp nhiều chông gai, thử thách và đây chỉ là bước khởi đầu, em hãy luôn nghĩ về mẹ, mẹ sẽ luôn ở bên em, dõi theo em. Mẹ em sẽ hạnh phúc như thế nào khi thấy em ngày càng học giỏi và mẹ sẽ không an lòng nếu em học hành sa sút vì sự ra đi của mẹ. Hãy cố gắng lên. Em ngậm những viên kẹo trong gói, nó se giúp em xua tan đi nỗi buồn. Mỗi khi buồn, em hãy ngậm một viên kẹo. Khi gói kẹo hết thì nỗi buồn trong em cũng sẽ tan biến.”
Tôi biết đấy chỉ là những lời an ủi mà thôi, chứ làm gì có viên kẹo có thể làm tôi bớt buồn. Nhưng tôi cũng đã cảm thấy đỡ hơn bởi tình cảm mà cô dành cho tôi. Tôi ngậm viên kẹo, vị thật ngọt nhưng không phải vị ngọt của đường mà là vị ngọt của tình yêu thương, sự đồng cảm.Vậy là sau đó, mỗi lúc buồn nhớ mẹ, tôi lại ngậm một viên kẹo, mỗi lúc tôi lại cảm thấy những viên kẹo ấy ngày càng ngọt ngào hơn, đậm đà hơn. Và bây giờ, tôi tin rằng đó là những viên kẹo kì diệu nhất của con người, nó hàn gắn, chữa lành mọi vết thương lòng, vực dậy tâm hồn của những con người sầu thảm.
Tôi bắt đầu đi học lại bình thường. Tôi đã vượt qua được nỗi buồn, khó khăn. Thi thoảng tôi lại cần nghe những lời thăm hỏi, yêu thương dành cho tôi, đứa học trò bé bỏng của cô.
Gìơ cô đã chuyển công tác, tôi cũng đi học xa, không còn gặp lại cô nữa. Nhân bài viết này, tôi muốn nói đôi lời dành cho cô:
“Em nhớ cô nhiều lắm, cô chẳng khác nào một người mẹ đối với em, em ước mong sao luôn được ở bên cô, được cô dạy, được cô yêu thương. Nhưng tất cả chỉ là ảo vọng phải không cô? Em chúc cô luôn mạnh khoẻ, có một ngày 20-11 thật vui vẻ. Chúc cô luôn nhiệt huyết với công việc như những điều cô dã làm với em, với cuộc đời của em. Cảm ơn cô rất nhiều”.
Lê Ngọc Tuấn – 10A2


LinkBack URL
About LinkBacks


Reply With Quote


_

Bookmarks