NGƯỢC DÒNG KÍ ỨC...
“Bước chân ta đi trên cát để lại dấu
Con sóng xô bờ xóa đi để lại thời gian
Người thầy đi qua đời ta để lại kí ức”
Kí ức ấy là gì? Đã có biết bao người thầy trong cuộc đời của mỗi con người. Thế thì cái kí ức ấy đọng lại như thế nào và ý nghĩa của nó ra sao?
Kí ức ấy có lẽ là những kỉ niệm vui buồn. Là chút vu vơ hờn giận của lũ học trò nhỏ được thầy nối nhịp lại trong màu phượng vĩ, ánh ỏi tiếng ve sầu. Là những lần khóc nức nở như chưa bao giờ được khóc khi chúng con nghe rằng sẽ đổi giáo viên chủ nhiệm. Là ước mơ long lanh được trở thành một người thầy trong tương lai. Tất cả, tất cả mọi điều đều được nâng lên từ sự tri ân. Sự tri ân ấy bắt đầu mang hình hài, dáng nét khi ngày đầu tiên chúng con được cắp sách đến trường. Thoáng bỡ ngỡ, chút xa lạ, rụt rè, cô đến bên con nhẹ nhàng nâng bước chân trên những nấc thang học vấn. Lúc ấy, cô như nàng tiên xanh của con, cả trong giấc mơ con cũng thấy cô, thậm chí đôi lúc con ghen tị khi nhìn thấy cô ân cần, dịu dàng với những đứa khác. Rồi thời gian vẽ trên cuộc sống con muôn vàn điều hay. Cô đã tìm và mở ra cánh cửa tâm hồn con, để con nhìn ra ngoài kia một màu hồng mơ mộng. Đến lúc này con cảm thấy mình thật ích kỉ, cô không thuộc về riêng con, cô là quà của thượng đế ban tặng cho thế giới học trò, cho tất cả. Rồi tiếp bước thời gian, chúng con lớn lên và càng có nhiều người thầy đến và đi trong cuộc đời qua đi. Mỗi người đều để lại trong chúng con vô vàn kiến thức và những kinh nghiệm cho đường đời mai sau. Cô thầy không chỉ dạy kiến thức mà còn tạo cho chúng con một môi trường phát triển toàn diện, đặc biệt là tâm hồn. Cô thầy truyền thụ kiến thức để chúng con xếp vào hành trang cho mình trong tương lai phía trước. Cô thầy giúp chúng con hiểu rõ những tình cảm mình đã có và bồi tụ, bổ sung chúng. Nếu không có những bài học lịch sử, những trang văn nhuốm màu máu lửa, có lẽ chúng con không bao giờ thấu hiểu hết nỗi đau của dân tộc khi bị gót giày của kẻ thù giày xéo cũng như chưa hiểu hết những hiểm họa, bệnh tật của tàn dư chiến tranh để lại. Thực sự nếu không được thầy và cô tận tâm dạy dỗ, tâm hồn của chúng con có lẽ bé lắm, nhỏ nhoi và ích kỉ vô cùng. Rồi biết đâu nó dễ dàng bị đắm chìm vào bóng tối của một xã hội phức tạp như ngày nay.
Đã bước vào tháng 11, tháng để những đứa học trò cầm bút làm thơ dâng lên những người thầy- những người uốn nắn từng nét chữ của chúng con để nó được tròn trịa như bây giờ. Khi trang thơ hoàn thành, nhìn sợi bút tím lòng mình dạt dào hạnh phúc. Hạnh phúc vì trang thơ tròn giọt nhớ rơi miền kí ức xưa, nay tìm lại được. Hạnh phúc vì trang thơ ấy chúng con viết trong lặng thầm, trong mong nhớ, lúc nhận được chắc thầy cô vui lắm. Hạnh phúc vì trang thơ ấy khi viết ra lòng chúng con buông những nụ hồng mến thương. Hạnh phúc vì trang thơ ấy tuy đơn điệu nhưng thành kính. Chúng con biết rằng, cả nỗi lòng khó tả thực qua thơ công trời biển bao ngày qua chúng con nhận được là cả khúc sầu lẫn vang vọng tình yêu thương. Tình yêu thương ấy cô thầy trao cho những đứa học trò tinh nghịch, đôi lúc vì tình yêu ấy cô thầy phải đau đầu trong tiếng cười pha lê. Cô thầy là vậy, âm thầm giữa cuộc đời, lặng lẽ đến bên cạnh dìu dắt chúng con. Bọt sóng nào tan đi chút nỗi niềm ấy? Có lẽ đó là chúng con, những đứa học trò là tương lai của đất nước.
Ngày 20 – 11 là Ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam. Chúng con muốn hái màu hoa điệp vừa cũ, bắt con ve sầu chợt thức nhớ mùa xa. Nhưng có lẽ thầy cô không cần những món quà ấy. Điểm 9, điểm 10 nở hoa đầy trang vở, kết tràng hoa dâng muôn ngàn sợi thương bay; một nụ cười hoa cúc hưng hửng cháy vàng trên môi cô thầy, có lẽ đó mới là món quà đẹp nhất, ý nghĩa nhất giống như lời chúc tri ân và nét bút tri ân!
Phạm Thị Bảo Trâm - 10A


LinkBack URL
About LinkBacks





Reply With Quote
không phải vì ngăn sông cách núi . Mà khó
vì lòng người ngại núi e sông

Bookmarks