+ Reply to Thread
Results 1 to 3 of 3

Thread: [ 12Si ] Lời không nói

  1. #1
    Junior Member
    Join Date
    Aug 2009
    Posts
    4
    Rep Power
    0

    [ 12Si ] Lời không nói

    LỜI KHÔNG NÓI


    ==============

    Ngày… tháng… năm!
    Kính gửi người Mẹ thân yêu của chúng con!
    Nếu có ba điều ước …con sẽ ước Mẹ luôn vui vẻ, Mẹ luôn mạnh khoẻ và Mẹ mãi mãi bên con…
    Nhưng ước mơ cũng chỉ là ước mơ…Thời gian cứ trôi trong bình lặng … Rồi mai đây, con sẽ xa mái trường này và con sẽ xa Mẹ…!!
    Mẹ ơi! Có lẽ đối với Mẹ chúng con chỉ là một phần nhỏ trong những đứa con mà mẹ đã dạy dỗ … nhưng đối với con, Mẹ là một người mẹ thật sự! Mẹ không tạo cho con một tuổi thơ nhưng lại mang đến cho con một cuộc đời với tương lai rộng mở… Không dìu dắt chúng con chập chững bước đi nhưng lại dạy con cách đứng vững trên dòng đời…Không mang lại cho chúng con một lời ru ngọt ngào, mà thay vào đó là những tiếng la mắng và những cơn tức giận…Nhưng chúng con nào biết, đằng sau sự giận dữ ấy là cả một bầu trời tình thương ??Có những lời yêu thương không thể nói ra… có những tình cảm thiêng liêng không thể giải bày … Đó phải chăng là tình cảm Mẹ dành cho con ??
    Sau những lần vấp ngã, Mẹ không dìu con dậy và dỗ dành cho con nín khóc … Mẹ muốn con phải tự lực, tự mình đứng lên và nén sự đau đớn và trong lòng …Mẹ dạy con phải mạnh mẽ để đối đầu với những khó khăn trong cuộc sống… Me giúp con trưởng thành sau những bài học ..giúp con tự mình khám phá những bí ẩn trong cuộc sống…tình thường ấy có gì sánh bằng...??
    Đáp lại những tình cảm ấy chỉ là những cử chỉ thờ ơ… con đã vô tình lãng quên chúng… cuộc sống bận rộn với bao chuyện học hành và bè bạn… chạy theo những niềm vui đời thường con đã đánh mất niềm vui khi có Mẹ… để rồi, khi cảm giác lạnh lẽo bao trùm, con mới chợt tỉnh …Nhưng mẹ ơi ! Khi nhận ra điều ấy con cũng không thể nói cho mẹ biết …Con yêu mẹ biết nhường nào… Con không giống như những đứa trẻ khác có thể hỏi han, chăm sóc và đặt lên má Mẹ một nụ hôn …Con chỉ biết đứng nhìn Mẹ đau , chỉ biết tự trách mình nhát gan… chỉ biết buồn khi mọi người nghĩ con không quan tâm Mẹ…Nhưng Mẹ ơi! Mẹ có biết … tình cảm khi đã nói ra thi chỉ là một lời nói …lời nói gió bay…Tình cảm thiêng liêng ấy, con mãi ôm chặt trong lòng…Con tin rằng một ngày nào đó mẹ sẽ hiểu con!
    Giờ đây, đứa con này đã dần khôn lớn…đã sắp bay xa rời khỏi vòng tay của Mẹ…liệu mẹ có nhớ đứa con này không ? Đứa con ngày nào cũng mang đến cho mẹ những nỗi lo và sự buồn phiền ?? Mẹ từng trách chúng con vô tâm, chúng con không nghe lời. Chúng con buộc mẹ phải hạ mình trước người khác… Đúng! Chúng con vô cảm, chúng con đã lạnh lùng trước những gì mà mẹ phải chịu đựng…Mẹ cứ trách móc chúng con đi…có thể đánh chúng con cũng được …Nhưng Mẹ ơi! Mẹ có hiểu chăng? Mỗi khi chúng con thấy mẹ hạ mình trước người khác con cảm thấy khó chịu biết bao ?? Con không muốn và không cam lòng để Mẹ làm như thế ! Lỗi của chúng con…chúng con phải tự chịu trách nhiệm … nhưng … con biết Mẹ không thể bỏ mặt chúng con, đứng nhìn chúng con chịu những hình phạt … bởi vì Mẹ là mẹ của chúng con…Mỗi lần Mẹ thay chúng con nói lời xin lỗi …con cảm thấy xấu hổ với chính mình ? Lương tâm chúng con không cho phép chúng con làm như thế với Mẹ, Mẹ ơi!... Cảm giác cắn rứt dâng trào trong con … Mẹ ơi! Con thật sự xin lỗi mẹ rất nhiều …rất nhiều !! Có lẽ …tiếng xin lỗi này chẳng thể thay thế được những gì mà mẹ đã làm cho chúng con …Mẹ biết không? Chúng con đã thật sự cố gắng …cố gắng rất nhiều …nhưng những nỗ lực ấy đã tan biến khi chúng con phạm phải sai lầm…thật khó khăn biết bao …Tại sao ?? Chúng con lúc nào cũng phạm lỗi …tại sao sự cố gắng của chúng con không thể được đáp ứng lại bằng những lời khen tặng mà Mẹ đã dành cho chúng con ?? Con đã buồn biết nhường nào ?? Lỗi lầm này chồng lên những sai lầm khác …Buồn lắm ..Tức lắm …nhưng chúng con nào dám nói ra… con chỉ muốn Mẹ biết chúng đã thật sự cố gắng… !! Chỉ cần Mẹ hiểu ..con đã an ủi biết bao??
    Thật khó khăn khi con quyết định viết bức thư này …con sợ lắm …sợ khi đọc bức thư .. Me sẽ cho rằng những gì trong thư chỉ là những lời nói phù du và không có ý nghĩa. Nhưng Mẹ ơi! Thật sự không phải thế! Con không phải chỉ là một kẻ chỉ biết dùng những từ ngữ hoa hoè để nịnh hót hay chỉ là một kẻ trống rỗng không có cảm xúc.. viết thư cho Mẹ con đã suy nghĩ rất nhiều.. đã tự trách bản thân sao viết tệ thế … chẳng có chút tình cảm … chỉ là một tờ giấy trắng với những dòng chữ nối dài…Cảm xúc của con giờ đây thật hỗn loạn …con không thể viết nên lời … tình cảm khó có thể nói ra phải không Mẹ!
    Mà mẹ ơi ! Liệu có một loại thuốc trường thọ nào trên thế gian …có thể… có thể giúp mẹ sống mãi và mãi mãi?? Liệu tình cảm mà chúng con dành cho Me…có thể sống mãi bên chúng con không ?? Lời không nói ra … nhưng chúng con biết .. Mẹ yêu chúng con đến nhường nào? Và mẹ biết không chúng con cũng yêu mẹ nhiều lắm…yêu rất nhiều !!

    Kết thúc lá thư là mở ra cả một quãng đường dài. Khi những chú chim non bắt đầu biết bay. Đó là lúc chú chim ấy sẽ dang rộng đôi cánh bay vút lên bầu trời xanh. Con như những chú chim nhỏ sẵn sàng cho một chuyến bay dài. Nắm vững những kiến thức mà mẹ mang lại, con sẽ vận dụng nó một cách tốt nhất và bước vững trên con đường đã chọn. Khi vấp ngã con sẽ nghĩ đến lời Mẹ dặn. Tự mình đứng dậy, vươn vai, hít một hơi thật dài và bước đi…“Khó khăn chẳng là gì khi con có mẹ vì con biết ở nơi quê nhà Mẹ đang hướng về con…”
    Ngôi trường, hàng cây phượng, lớp học, bàn ghế, dòng chữ trên bảng và hình bóng người Mẹ hiền. Người cô hết lòng vì học sinh sẽ ghi mãi ở nơi này – trong trái tim con! Con sẽ không viết tên Mẹ lên bãi cát dài vì gió sẽ thổi bay tất cả. Không viết lên tảng đá vì thời gian sẽ làm nhạt phai. Con sẽviết tên Mẹ trong tâm hồn, trong tim và trong ánh mắt của con…
    Những lúc Mẹ đứng trên bục giảng mặc trên mình một bộ áo dài truyền thống, những lúc Mẹ cười, Mẹ buồn, những lúc Mẹ miệt mài thu nhập những bài tập cho chúng con làm…Những lúc Mẹ la mắng, Mẹ giận giữ khi chúng con sai. Tất cả…tất cả… con sẽ ghi mãi trong lòng…Một năm…hai năm… ba, bốn hoặc có thể mười năm hoặc hai mươi năm… con sẽ trở về… có lẽ mẹ đã về hưu, sẽ không còn giảng dạy ở trường nữa. Nhưng con chắc rằng khi đứng trước “ngôi nhà” ấy con sẽ nhớ Mẹ nhiều lắm?? Con sẽ chạy thật nhanh… nhanh nhất có thể để gặp được Mẹ…gương mặt thuở xưa… Tuy Mẹ đã già nhưng vẫn khuôn mặt ấy, vẫn cách nhìn ấy con biết Mẹ mong chúng con lắm… những đứa con bé nhỏ của Mẹ. Niềm khao khát giảng dạy, được nhìn những đứa học trò nhỏ lên người là động lực và nguyên nhân làm nên người Mẹ mà chúng con yêu quý nhất. Sự nhiệt huyết và tận tâm trong nghề đã giúp chúng con trưởng thành hơn và tự tin hơn trong cuộc đời đầy chông gai cạm bẫy …Công lao dạy dỗ ấy làm sao có thể nào quên..!!
    Viết… viết và viết mãi…liệu con có thể viết hết những ân tình mà Mẹ đã dành trọn cho chúng con! Một trang, hai trang…năm, sáu trang giấy liệu có thể lưu trữ hết những kỉ niệm trong suốt tháng ngày qua??!! Ông thần thời gian đi đôi giày vạn dặm sẽ đưa con đến những quãng đường khác không có mẹ nhưng chắc chắn rằng những ngày ở bên mẹ là món quà vô giá mà con nhận được. .
    Hãy hứa với con Mẹ sẽ sống khỏe, sống vui và nhớ đến con, Mẹ nhé!

    GIỮ NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG NHẤT DÀNH TẶNG MẸ CỦA CON! CHÚC MẸ CÓ MỘT NGÀY 20/11 VÀ NHỮNG NGÀY SAU NÀY VUI VẺ !!
    CON CỦA MẸ !!
    YÊU MẸ NHIỀU





    Đoàn Thị Ngân Trâm_12 Si
    Last edited by quymotsach; 18-11-2010 at 08:12 PM.

  2. #2
    Junior Member
    Join Date
    Apr 2009
    Age
    19
    Posts
    2
    Rep Power
    0

    Re: [ 12Si ] Lời không nói

    lời không nói nhưng đã nói rồi. vậy là sao nhỉ?

  3. #3
    Junior Member
    Join Date
    Mar 2009
    Age
    18
    Posts
    8
    Rep Power
    0

    Re: [ 12Si ] Lời không nói

    Quote Originally Posted by long View Post
    lời không nói nhưng đã nói rồi. vậy là sao nhỉ?
    Nói nhưng chưa đủ....Làm sao có thể nói hết được chứ...

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts