+ Reply to Thread
Results 1 to 5 of 5

Thread: [ 11 V-A ] Có niềm tin con giữ ...

  1. #1
    Senior Member whisper_NIC's Avatar
    Join Date
    Jul 2009
    Location
    ^^ k11 ^^ lớp v-a :*
    Age
    17
    Posts
    68
    Rep Power
    13

    [ 11 V-A ] Có niềm tin con giữ ...

    CÓ NIỀM TIN CON GIỮ ...


    Khi con đặt bàn tay mình trên ký ức, con luôn hạnh phúc vì được nắm giữ hơn một điều lớn lao gọi là yêu thương. Để rồi mỗi khi con biết gọi một tiếng thầy cũng chính là lúc con vun đắp cho mình thêm niềm hạnh phúc ấy, bé nhỏ mà thiêng liêng .

    Trên những con đường con đã đi, ở những ngôi trường con đã học và những nơi con sẽ đến , ở đâu cũng có những người thầy cho con gọi, cho con nhớ và đong đầy hạnh phúc . Nhưng riêng lần này cho con được tạm giữ lại những hình ảnh của quá khứ để nhìn vào khoảng thời gian này mà thôi, và gọi về trong con vẹn nguyên chỉ một người thầy, thầy nhé , thầy của con.

    Con chưa bao giờ làm một phép thử hay so sánh nặng nhẹ tình cảm của mình. Con luôn trao đi rất nhiều tình yêu thương , con yêu ba, yêu mẹ , thầy cô , bạn bè ,… Vậy nên đứng trước thầy con không dám khẳng định một điều gì tuyệt đối. Con biết dù con có nhiều người thầy đến mấy, con dành tình yêu thương và trân trọng cho những người thầy khác nhiều đến mấy thì thầy vẫn không trách móc gì con. Thầy lại sẽ cười trước đứa học trò ngốc nghếch như con. Đơn giản vì yêu thương không khi nào là duy nhất, thầy đã nói vậy mà .

    Những ngày đầu khó khăn, bỡ ngỡ , thầy một mình giữa 11 đứa con gái, đọc bài ,thầy đọc vai nam giúp chúng con. Chúng con vô tư , cười đấy khi thầy vờ than rồi cũng quên đi mất. Một hôm thầy Hà hỏi chúng con có bao giờ cảm thấy thiếu điều gì không ? Con mới chợt thấy có cái gì trông trống lướt qua. Con tự hỏi có bao giờ thầy nhìn chúng con rồi ngao ngán, việc gì cũng nhờ đến thầy cả …

    Ngày ấy, chúng con quen rồi một người thầy thân thuộc, bình dị ngày ngày đến dạy 11 con vịt giời suốt mùa hè đầu tiên.Còn con , con quen say sưa nghe thầy kể chuyện, những giai thoại vui thú vị cho bài học thêm phong phú và cả những câu chuyện tuổi thơ thầy. Có nguyên khu vườn màu xanh, có cả cái lạnh đêm giao thừa lang thang trên đường phố Quy Nhơn ,… hiện về giữa đôi mắt con . Thầy bảo tuổi thơ ảnh hưởng nhiều đến con người ta, có lẽ vậy nên thầy bây giờ đặc biệt đến vậy,thích sự đơn giản, tinh tế và chút gì lãng tử .Con góp nhặt trong câu chuyện thầy kể một phần tuổi thơ thêm vào ký ức mình. Nó không phải của con nhưng là thầy cho con.

    Ai đã bảo với con rằng thầy dạy thật hay, làm việc thật tốt, được học trò tôn trọng thật nhiều ,… Có lẽ là đúng cả thầy ạ, con đã cho phép mình được thầm tự hào. Nhưng con không quan tâm lắm điều người ta nghĩ , con chỉ biết người có mái tóc xen màu phấn trắng kia là thầy con, đầy bao dung, bình dị. Gía trị một con người đâu hoàn toàn phải ở tài năng hoặc cái gì tương tự thế mà ở cách người ta tồn tại trong kẻ khác.

    Tuổi 15 cho con biết thầy, 16 để con gắn bó với thầy nhiều hơn. Gần hai năm đã đủ là nụ cười thật tươi trong những giờ học, cái nhíu mày nghiêm nghị , cả giọt nước mắt len lén rơi sợ thầy không còn chủ nhiệm. Tất cả thành khoảnh khắc trong con- những khoảng khắc vô hình chôn chặt …

    Ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long , trường tổ chức đồng diễn vui là thế sao lớp mình không nói một lời… Chúng con chuyền tay nhau chiếc điện thoại, lặng lẽ đọc những dòng thầy viết, lặng lẽ buồn . “ Thầy cũng buồn lắm chứ …” “… con gái, con trai “…
    Thầy khó khăn gắn kết chúng con – nhứng đứa trẻ ương bướng, chỉ biết cho cá nhân – lại với nhau , mới vừa vui vì thành công của câu lạc bộ Fairy tales đã vội bị ngắt quãng . Chúng con hay đùa lớp mình và 2 thầy là một câu chuyện cổ tích đẹp, mà cổ tích có bao giờ bị chia cắt đâu thầy ? Chúng con đủ lớn để hiểu nhiều thứ nhưng để học cách chấp nhận thì thật khó. Một buổi sáng đấy thôi mà 37 đứa cùng trải qua bao nhiêu cảm xúc, buồn đến rớt nước mắt rồi reo lên vì lớp trưởng thông báo thầy còn chủ nhiệm , rồi lại lắng xuống khi chỉ chủ nhiệm chuyên văn mà thôi. Hai ngày sau, thầy cũng không chủ nhiệm chuyên văn nữa…

    Tuần đó , lớp mình âm điểm thi đua. Hình như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, học kì 1 năm ngoái lớp đứng cuối trường về điểm thi đua, giờ thầy đi lớp cũng đứng cuối … Chúng con cười đăng đắng, đã cố gắng thật nhiều rồi lại vỡ òa. Gía mà thầy thấy được cái cảnh cả lớp hậm hực bạn Nhật ra sao vì đã làm lớp bị trừ điểm nhiều vậy, giá mà thầy nghe bạn vụng về đứng trước lớp nới lời xin lỗi, điều trước giờ chưa có thầy nhỉ ? Thầy cười , thầy trao lại chúng con cho cô Khánh và rời khỏi lớp trong giờ sinh hoạt cuối cùng. Chưa giọt nước mắt nào kịp rơi, chỉ có những tấm hình chụp lại nhưng con lại thấy mình trống vắng , cảm giác không giống khi nghe câu hỏi của thầy Hà ngày trước .

    Chúng con không phải tách lớp, chuyên Văn thêm vinh dự độc chiếm thầy , cũng là 1 sự bù đắp sau xáo động vừa qua .Những tháng ngày trải dài, phía trước chúng con là nhiệm vụ, sau lưng có thầy, thầy Hà và cô Khánh, chẳng rõ có sự ưu ái nào của ban giám hiệu hay không .

    Con thật sự vui , thật sự hạnh phúc .

    Lớp 10.
    Lần đầu tiên khi con lớn lên con được nghe một người thầy gọi mình bằng con gái và được gọi thầy bằng bố. Thầy và bố là một nhưng hai cách gọi không giống nhau như thế . Bố, con đã cười rồi reo lên khe khẽ. Có những niềm vui đâu cần nói thành lời .

    Lớp 11.
    Lớn rồi nên học cách biểu hiện tình cảm càng khó hơn bố nhỉ ? Bố hiền, bố cũng nghiêm là thế , con đâu thể đứng trước mặt bố và nhiều người mà bảo chúng con yêu bố thật nhiều được. Thế nào rồi bố cũng bảo nói làm chi cho cả thầy trò cùng ngượng như lần sinh hoạt lớp bạn Quý " được " lớp yêu cầu nói về thầy và món quà 20-11 năm ngoái nhiều ý nghĩa của bạn .

    Con không biết vì thế hay vì điều gì khác mà con thường im lặng khi vô tình đọc những tâm sự của bố viết về lớp , những lời bố động viên chúng con . Những ngày đầu, bố buồn vì chúng con khác với các chị khóa trước , giữa bố và chúng con đã từng tồn tại 1 khoảng cách. Có lần bố thất vọng vì 1 học trò nào đó không rõ thể hiện thái độ không tôn trọng bố, thậm chí là xúc phạm. Lại hôm chúng con thất bại , lớp trưởng để ngay câu xanh rờn : “ just wanna die “ , … Những lúc đó con chỉ biết lặng thinh , tự nhủ mình cố gắng nhiều hơn nữa. Khoảng trống nào rồi cũng sẽ được đong đầy bằng tình yêu và hy vọng phải không bố ?

    Khi con cúi mặt , bố bảo con phải ngước nhìn lên, nghiến răng mà bước tới. “ Đời còn dài ,… “ , câu nói của bố không chỉ con mà đứa nào cũng thuộc .

    Khi con mất phương hướng con lặng lẽ trước bố để tìm một lối đi. Bố cho con ngọn đèn, rồi con phải tự mà bước đi. Khó khăn, vấp ngã , đau thật nhưng đó mới đúng là cái con cần , con cảm ơn bố.

    Đi qua nhiều điều con mới hiểu đôi lúc mọi thứ rắc rối, phức tạp đến mức con khó lòng tưởng tượng nổi. Nhưng con vẫn luôn hy vọng vào cái gọi là niềm tin, niềm tin bố đã trao cho chúng con và niềm tin chúng con gửi ở bố. Chúng con xin được giữ nó lại mãi mãi bố nhé, để mỗi ngày học cách phải cố gắng, hơn là một lời tri ân.

    P/s: Thay mặt tập thể lớp 11V-A gửi đến thầy Trần Hà Nam niềm tin yêu nhân ngày hiến chương nhà giáo . Mỗi một kỉ niệm về thầy sẽ là một kí ức đẹp trong chúng con.

    Last edited by whisper_NIC; 18-11-2010 at 06:38 PM.
    Sao cứ phải khóc khi nước mắt không làm tan đi muộn phiền.Sao cứ phải ghét khi yêu thương còn chưa đủ?Sao cứ phải nhìn lại khi đôi mắt sinh ra vốn là ở phía trước?Sao cứ phải cố quên khi nỗi nhớ đã đong đầy?Sao cứ phải tránh nhau khi bước chân luôn tìm về nhau?Sao cứ phải xa nhau khi đôi trái tim cùng chung nhịp đập?"...Cố quên sẽ thật khó,chỉ khiến ta càng thêm xóay sâu vào muộn phiền,vào ký ức...chi bằng"hãy cố nhớ để rồi quên"...Dù nhỏ nhoi,dù có cay đắng cũng đủ tự tin và tự hào với chính mình...mình đã từng tồn tại,vì đã sống,đã yêu thương hết mình,đã nhớ và rồi..."Quên" nhưng vẫn không là vô tình.Hạnh phúc mong manh,nhưng đủ lớn để đong đầy tình cảm


    4w is my luv

  2. #2
    Junior Member pengwin's Avatar
    Join Date
    Sep 2009
    Location
    Home's Yong Yong
    Age
    18
    Posts
    29
    Rep Power
    0

    Re: [ 11 V-A ] Có niềm tin con giữ ...

    Bài Chi viết đọc nghe nhẹ nhàng quá ! Thực sự mình rất xúc động khi đọc bài viết này...! Quãng thời học sinh , thầy cô luôn những bến bờ yêu thương...CẢm ơn
    Don't regret yesterday
    Don't await tomorow
    Don't evade today
    Yong ah.. !! Keep your smiles!!

  3. #3
    Junior Member
    Join Date
    Nov 2010
    Age
    18
    Posts
    3
    Rep Power
    0

    Re: [ 11 V-A ] Có niềm tin con giữ ...

    mình chưa tiếp xúc với thầy Nam nên ko thể hiểu thầy và những tình cảm các bạn dành cho thầy. nhưng bài rất hay, rất cảm dộng.
    P/s: mình thích câu cuối i "sao cứ phải khóc khi nước mắt ko làm tan đi muộn phiền...."

  4. #4
    Junior Member loveangelnqk's Avatar
    Join Date
    Jul 2010
    Age
    19
    Posts
    12
    Rep Power
    0

    Re: [ 11 V-A ] Có niềm tin con giữ ...

    vẫn là văn phong êm ái mà sâu lắng. Lâu rồi anh mới đọc văn của Chi(từ cấp II, hehe).
    Bi giờ cũng đầy thú vị!Cảm ơn

  5. #5
    Junior Member tranquocthach's Avatar
    Join Date
    Sep 2009
    Location
    Tuy Phước-Bình Định
    Age
    18
    Posts
    15
    Rep Power
    0

    Re: [ 11 V-A ] Có niềm tin con giữ ...

    Phong cách nhẹ nhàng nhưng hay!

+ Reply to Thread

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts